GS Nguyễn Xuân Đặng trao tặng những kỷ vật quý

Mỗi tài liệu GS Nguyễn Xuân Đặng trao tặng Trung tâm đều gắn liền với những dấu mốc cuộc đời làm khoa học của ông. Đó là bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận sinh viên ưu tú của trường Đại học Thiên Tân tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc (1953-1958); Tập giấy chứng nhận cùng huy hiệu Chiến sĩ thi đua từ năm 1960 đến năm 1977; Giấy chứng nhận có chữ ký của Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Đại học Blidu, Cộng hòa Algieri năm 1991 về việc GS Đặng hoàn thành tốt công tác giảng dạy, hướng dẫn 3 sinh viên nước bạn bảo vệ tốt nghiệp xuất sắc. Trong số những tư liệu đó, ông đặc biệt ấn tượng với chiếc hộp sơn mài do thầy hướng dẫn ông làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô, GS A.L Mojerichinop, tặng với hình ảnh người thợ khai thác mỏ kim cương, uran nhằm nhắn nhủ ông rằng khắc phục khó khăn sẽ thành công.

Những ký ức một thời qua những tài liệu hiện vật đã được tái hiện một cách rõ nét trong tâm trí vị Giáo sư già. Và để rồi, ông có dịp được kể lại cho nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Xuân Đặng giới thiệu và tặng tài liệu hiện vật cho

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam 

Những tài liệu hiện vật gắn với cuộc đời làm khoa học của ông

GS.TS Nguyễn Xuân Đặng sinh năm 1930 tại Thanh Hóa

1953-1958: Học Đại học Thiên Tân, Trung Quốc;

1958-1963: Tổ phó Bộ môn Thủy lợi, khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trợ lý học tập ngành Thủy lợi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

1963-1967: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Bách khoa Lêningrat, Liên Xô;

1967-1978: Tổ trưởng bộ môn; Phó chủ nhiệm khoa; Chủ nhiệm khoa; Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

1978-1987: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, kiêm Tổng thư ký Hội đồng học hàm, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và đào tạo);

1987-1991: Tùy viên sứ quán, Tổ trưởng quản lý chuyên gia giáo dục và y tế (1987-1989); Giảng dạy tại trường Đại học Blidu, Cộng hòa Algieri (1989-1991);

1991-2010: Đào tạo đại học và trên đại học, trường Đại học Xây dựng, trường Đại học Thủy lợi.

Nguyễn Thị Phương Thúy