6h00: GS.TSKH Thái Trần Bái gọi điện: "Cô Thúy à? Sáng nay thu xếp đến chỗ tôi lấy tài liệu nhé? Hai tuần nay tôi đã chuẩn bị cẩn thận để trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam rồi! Đến nhé? Tôi chờ."
Tôi khoái chí nhún nhảy chế theo nhạc điệu bài hát “Vợ người ta”: "Sấp tài liệu trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, em mau tới thầy tặng cho này!"
Ông xã: Nấu cháo cho con đi không lại muộn đấy mẹ nó!
7h30: Họp giao ban đầu tuần, khác mọi hôm vì nay có idol đến dự – cô Võ Thị Ngọc Lan – Chủ tịch Hội đồng thành viên MEDLATEC Holdings! Cô chỉ đạo nhiều nhưng tôi nhớ 2 thông điệp chính: “HERITIST là trên hết”; “HERITIST phát triển hay là chết”. Lúc nào được nghe cô “truyền lửa” mình cũng cảm thấy có động lực lạ thường.
8h30: Khởi động xe máy đến nhận tài liệu của GS.TSKH Thái Trần Bái. Trời âm u vì sương mù, kính cận mờ; lạnh vì gió mùa Đông Bắc tràn về! Nhưng không ngại chi vì “HERITIST là trên hết”!
GS.TSKH Thái Trần Bái, nguyên Chủ nhiệm khoa Sinh học,
trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
9h00: Đến “kho vàng”- phòng 307, nhà A11 Thanh Xuân Bắc! GS.TSKH Thái Trần Bái trực tiếp mở cửa sau tiếng chuông (không cần đến người giúp việc). "Ngóng cô Thúy mãi, biết cô thích uống trà xanh nên tôi bảo cô giúp việc hãm rồi, nước xanh lắm".
Định bụng: Hình như mình chưa ăn sáng? Uống trà chắc sôi bụng mất. Nhưng vì: “HERITIST là trên hết” mà!
Tài liệu đã để sẵn trên bàn với thông tin chi tiết được thầy dán cẩn thận trên mỗi hiện vật: Tập hợp các thẻ đọc ở Liên Xô; thiệp; thư viết tay của những nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước; chứng minh thư, tài liệu gia đình; ảnh hoạt động khoa học, bản thảo bài viết… từ 1961-1991!
GS.TSKH Thái Trần Bái: "Quý lắm đấy cô Thúy à"? Thầy bắt đầu giới thiệu khái quát thông tin gần 100 hiện vật, tính thầy vẫn thế: lúc nào cũng chậm rãi nhưng rất cẩn thận. Chững lại ở những kỷ vật trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Liên Xô, GS Thái Trần Bái trực trào nước mắt: "Nhớ nước bạn quá Thúy à? Ký ức nước Nga vẫn trong tim mình thật tuyệt". Những bức ảnh; chiếc đồng hồ của thầy hướng dẫn hay chiếc áo của người bạn Hồi giáo kỷ niệm luôn được thầy trưng bày ở vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà. Thầy lưu luyến lắm nhưng: "Thôi, để vào Trung tâm để những tài liệu này được lưu trữ và phát huy hiệu quả!"…
Ký ức nước Nga vẫn trong tim mình thật tuyệt
11h30: Mùi cơm nóng từ căn bếp nhỏ của gia đình GS Thái Trần Bái khiến bụng bảo dạ sục sôi. Chắc cũng muộn rồi! Tôi xin phép ra về.
Thầy trò chào nhau vài lần mà vẫn chưa dứt những câu chuyện nhà, chuyện nghề. Tôi xuống tầng 2 rồi mà thầy vẫn gọi với: "Thúy về cẩn thận nhé! Trời mưa, đi chậm nhé, về báo thầy".
Cảm thấy xúc động vì không biết tự lúc nào các “nhà khoa học” – những người không thân thích đã coi mình như người nhà; vinh dự khi mình đang làm công việc ý nghĩa; hãnh diện khi được tiếp xúc với các trí thức thuộc “thế hệ vàng” của đất nước ở các lĩnh vực khoa học. Đôi lúc thấy mình có chút gì đó hơi giống “nhà báo” – viết tin, viết bài; “nhà tâm lý” – lắng nghe, chia sẻ; “nhà nghiên cứu” – ghi chép, nghiên cứu! Tuyệt quá đi.
Thầm cảm ơn GS.TSKH Thái Trần Bái đã tin tưởng ủng hộ Trung tâm, lại tự nhủ lòng: "Thứ 3, thứ 4, thứ 5… ngày nào cũng luôn cố gắng" để góp phần làm cho bông hoa di sản rực rỡ hơn trong xuân Mậu Tuất 2018.
Lưu Thị Thúy