Năm 1965, sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Văn Nguyên được giữ lại làm cán bộ giảng dạy bộ môn Sinh lý bệnh, trường ĐH Y Hà Nội. Đó cũng là thời gian trường phải sơ tán lên Thái Nguyên để tránh sự bắn phá của máy bay Mỹ. Tại nơi sơ tán, ông được giao phụ trách y tế khối sơ tán. Một hôm, vào lúc nửa đêm có người dân tộc Tày đến mời ông đi đỡ đẻ gấp. Ông và cô y tá cùng người nhà sản phụ lội qua con suối đang mùa nước lũ và vượt 3km dưới mưa vào bản. Đến nơi thì cổ tử cung của sản phụ đã mở 8cm nhưng chờ mãi đến 12h đêm vẫn chưa sinh được. Dù được đào tạo chuyên ngành Sinh lý bệnh nhưng BS Nguyễn Văn Nguyên đã được trải qua quá trình đào tạo bài bản của trường y nên cũng nắm được các kỹ thuật cơ bản để xử lý vấn đề. Ông tiếp tục thăm khám thì phát hiện tim thai đã yếu hơn và đứa bé bị 3 vòng dây rốn quấn cổ nên quyết định cùng cô y tá đưa panh kẹp cầm máu và cắt đứt 3 vòng dây rốn, đưa bé trai ra ngoài. Đứa bé đã bị tím tái, nằm im không khóc, ông vội xử lý bằng cách vỗ vào mông vài cái thì đứa trẻ khóc òa, đó cũng là lúc gia đình người Tày vỡ òa niềm vui hạnh phúc. Gần sáng, BS Nguyễn Văn Nguyên trở về để kịp giờ lên lớp. Khi ông đang giảng bài thì người nhà sản phụ mang xôi và gà đến cảm ơn. Họ còn xin phép được đặt tên đứa bé là Nguyên.
GS.TS Nguyễn Văn Nguyên ngày 29-10-2020
Chuyện đã trôi qua hơn hơn 50 năm mà khi nhắc lại GS Nguyễn Văn Nguyên vẫn rất xúc động, vì đó là niềm vui của người làm nghề thầy thuốc. Ông vẫn mong được một lần trở lại thăm "đứa trẻ" mang tên mình.
Lê Thị Hằng