Phạm Minh Khang và Nguyễn Thị Tâm tìm hiểu và dành tình cảm cho nhau từ năm 1971, khi ông là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, còn bà Tâm là sinh viên khoa Vật lý, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm 1973, bà Tâm tốt nghiệp đại học rồi về làm giáo viên ở trường Thanh niên lao động Xã hội Chủ nghĩa Hà Tây (nay là trường THPT Xuân Mai) còn ông Khang học tại Nhạc viện Odessa, Liên Xô. Để khỏa lấp nỗi nhớ xa cách, ông bà thường viết thư cho nhau. Mỗi bức thư đều gửi gắm sự thương nhớ, yêu thương. Bài thơ “Tặng em yêu thương” do ông Khang sáng tác ngày 31-3-1974 gửi người yêu là một trong những lá thư như thế:
“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em
Da diết trong lòng bao đêm thao thức
Chưa có bao giờ tim anh bồn chồn rao rực
Như buổi ban đầu hò hẹn, yêu thương…”
Năm 1975, ông Khang và bà Tâm kết hôn. Nhưng đến năm 1983, ông Phạm Minh Khang lại sang làm nghiên cứu sinh ở Nhạc viện Leningrad, Liên Xô. Hai người lại phải xa cách. Hàng tháng ông vẫn viết thư chia sẻ tình hình học tập, cuộc sống nơi xứ người và nắm bắt cuộc sống của gia đình ở trong nước. Thời gian ở Liên Xô, ông còn sáng tác bài thơ “Tình biển – Tình em” (18-9-1985) và phổ nhạc dành tặng người vợ ông yêu thương nhất.
Nguyễn Thị Hằng