Bộ khớp háng nhân tạo

Giáo sư, tiến sĩ Ngô Bảo Khang, sinh năm 1934, quê Bắc Ninh, là bác sĩ ngoại khoa được đào tạo ở Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Đức. Ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu thay khớp háng bằng khớp nhân tạo; điều trị gãy xương chậu và ổ cối bằng phẫu thuật; đóng đinh nội tủy kín xương đùi và xương chày. Ông cũng là nhà giáo đã đào tạo nhiều y, bác sĩ ở trường Đại học Y Hà Nội và trường ĐH Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là bộ khớp háng do Cộng hòa dân chủ Đức chế tạo, được bác sĩ Ngô Bảo Khang lưu giữ từ năm 1977 sử dụng nhiều năm trong công tác phẫu thuật chỉnh hình cũng như trong giảng dạy. Bộ khớp háng nhân tạo bao gồm: một chỏm cổ xương đùi của khớp háng toàn phần; một chỏm cổ xương đùi gãy khớp giả bị cắt bỏ; một hõm khớp háng (đặt trong hộp nhựa). Việc thay khớp háng được áp dụng trong trường hợp người già ngã gãy cổ xương đùi, biến chứng không liền khớp giả trên chỏm xương đùi, nhằm tránh cho bệnh nhân khỏi bị tàn phế và tử vong do nằm liệt, loét, suy kiệt. Công trình thay khớp háng nhân tạo được Bộ Y tế cấp giấy khen ngày 25-9-1980. 

Năm 1971, BS Ngô Bảo Khang được Bộ Y tế cử đi thực tập sinh tại Cộng hòa Dân chủ Đức trong 3 năm. Trong thời gian thực tập tại Cộng hòa Dân chủ Đức, do làm việc chuyên cần, nghiêm túc nên bác sĩ Ngô Bảo Khang được các giáo sư, đồng nghiệp, bạn bè Đức tin tưởng và quý mến. Sau khi đã về nước, năm 1977 ông được các thầy và bạn đồng nghiệp ở Viện Chỉnh hình Leipzig gửi tặng một bộ dụng cụ thay khớp háng và hơn một chục bộ khớp háng nhân tạo.

Trên cơ sở những kiến thức đã học được ở Đức, sử dụng những dụng cụ, những bộ khớp háng được bạn bè và thầy giáo người Đức tặng, GS Ngô Bảo Khang là người đầu tiên thực hiện phẫu thuật thay khớp háng ở Việt Nam. Ngày 25 tháng 9 năm 1977, ông và các đồng nghiệp đã thành công trong việc thay toàn bộ khớp háng trái cho bà Nguyễn Thị Nguyệt, 54 tuổi, bị gãy cổ xương đùi do ngã xe đạp. Kết quả, sau khi mổ hai ngày, bệnh nhân này đã tập lên gân cơ và tập co duỗi gối; sau một tuần đã co duỗi được gối và háng; sau 10 ngày thì được cắt chỉ và tiếp tục tập luyện; sau ba tuần đã đứng và đi lại được, không đau đớn, không cần dùng nạng và sau một tháng bệnh nhân đã xuất viện, đi lại và sinh hoạt bình thường. 

Ngày 15 tháng 11 năm 1977, lần thứ hai bác sĩ Ngô Bảo Khang tiến hành thay chỏm và cổ xương đùi, tái tạo khớp háng không hoàn toàn cho một bệnh nhân nam bị gãy cổ xương đùi trái đã 4 tuần mà không được nắn bó. Khi bệnh nhân đến viện, chân trái ngắn 2 cm so với chân phải, háng không cử động bình thường được và rất đau. Sau phẫu thuật thay khớp háng với cổ vá chỏm kiểu Moore Thompson, chỉ một tuần lễ, bệnh nhân đã co duỗi háng chủ động được; sau ba tuần đã đứng được, co háng được 90 độ, khi nằm có thể giơ thẳng chân lên, không đau, đi lại không cần chống gậy.

Ngày 20 tháng 12 năm 1977, bác sĩ Ngô Bảo Khang lại mổ thay thế toàn bộ khớp háng trái bằng khớp háng nhân tạo cho một bệnh nhân người Hoa bị thoái hóa khớp háng và đau đã 6 năm. Sau mổ hai ngày, bệnh nhân bắt đầu tập các động tác lên gân làm khỏe cơ tứ đầu đùi, tập co duỗi gối và háng; sau một tuần đã giơ được chân lên cao và đặc biệt sau hai tuần đã đi lại được, không cần dùng nạng và không đau đớn; sau ba tuần bệnh nhân này đi lại bình thường, cử động đùi dễ dàng và thoải mái hơn trước. Từ 25 tháng 9 năm 1977 đến 15 tháng 5 năm 1978, bác sĩ Ngô Bảo Khang đã mổ thành công 8 trường hợp thay khớp háng bằng khớp nhân tạo tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức. Tất cả bệnh nhân sau khi được ông chữa trị đều đi lại được mà không cần nạng hay gậy, cử động được khớp háng gần như bình thường.

Giáo sư, tiến sĩ Ngô Bảo Khang cho biết, khi thực hiện những ca phẫu thuật này ở Việt Nam, ông gặp phải một số khó khăn. Nếu như ở Đức, khi phẫu thuật có phụ mổ là những người cùng ê kíp, quen việc và thành thạo về các dụng cụ, nên chỉ mất khoảng 1 giờ 15 phút; còn ở Bệnh viện Việt – Đức, ông phải làm toàn bộ các thao tác từ đầu đến cuối, nên thời gian mổ kéo dài đến 2 tiếng 15 phút.

Kết quả phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức đã góp phần mở ra hướng giải quyết những bệnh tật, di chứng về khớp háng và gãy cổ xương đùi mà trước đó ở Việt Nam chưa có giải pháp hiệu quả.

Giáo sư Ngô Bảo Khang luôn biết ơn các thầy cô giáo và bạn bè người Đức đã hết lòng giúp đỡ ông trong những năm học tập tại Đức. Bộ khớp háng nhân tạo còn lại này đã được ông sử dụng nhiều năm, làm giáo cụ trực quan trong những giờ lên lớp ở trường Đại học Y Hà Nội và trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghỉ hưu, ông luôn đặt nó trên bàn làm việc, coi nó như một người bạn gần gũi và gắn bó. Tháng 5 năm 2013, ông đã tin tưởng tặng kỷ vật này cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.