Chuyển về Hà Nội và được tăng lương
Vào năm 1968, hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ được sáp nhập, lấy tên là Vĩnh Phú, các cơ quan hành chính của hai tỉnh cũng được nhập lại. Ty Kiến trúc của hai tỉnh nhập thành Ty Kiến trúc Vĩnh Phú, chuyển địa điểm từ Vĩnh Yên về đóng ở một nơi có tên là Nam Ninh, gần thành phố Việt Trì của Phú Thọ. Ông Kim Anh Dũng (trước đó là Trưởng ty Kiến trúc Vĩnh Phúc) vẫn giữ chức Trưởng ty, và có 7 Phó Trưởng ty khác, bao gồm 3 Phó Trưởng ty của Vĩnh Phúc, 3 của Phú Thọ và thêm một Phó Trưởng ty bên ty Giao thông chuyển sang. PGS Tôn Thất Đại cho biết, chuyển về cơ quan mới làm việc ông vẫn giữ chức Trưởng phòng Thiết kế của Ty – một công việc mà ông đã làm từ năm 1963, cấp dưới cũng có 6 Phó phòng. Tuy nhiên, lúc đó chiến tranh phá hoại diễn ra khá ác liệt, các công việc của Ty Kiến trúc không có gì đặc biệt, công việc cũng không nhiều, nên ông trình bày với Trưởng ty Kim Anh Dũng nguyện vọng muốn xin chuyển công tác về Hà Nội sau 5 năm công tác ở Vĩnh Phúc. Nhưng không được chấp nhận.
Đến đầu năm 1970, Tôn Thất Đại một lần nữa đến xin ông Trưởng ty Kim Anh Dũng cho chuyển về Hà Nội công tác nhưng vẫn không được chấp nhận. Rồi một hôm, ông Thường – Phó ty Kiến trúc thông báo cho Tôn Thất Đại: chuẩn bị về Hà Nội công tác, đồng thời trao quyết định luôn. Ông Thường vốn là một Đại úy trong Quân đội, là một người rất nghiêm khắc, anh em trong Ty thường rất nể sợ và hay gọi đùa là Tướng Cutuzốp. Tôn Thất Đại được chuyển về Hà Nội công tác sau 8 năm làm việc ở Ty Kiến trúc Vĩnh Phúc (1963-1970). Trong việc này, quan điểm của ông Thường và ông Kim Anh Dũng không hẳn đã thống nhất.
Có một điều đáng nói là suốt 8 năm làm việc ở Vĩnh Phúc, Tôn Thất Đại không hề được tăng lương. Duy nhất có một lần gọi là “tăng” khi hết thực tập ông được chuyển lương từ 63,5đồng lên 64đồng. Lúc nhận quyết định chuyển về Hà Nội, KTS Tôn Thất Đại kiên nhẫn lên gặp ông Trưởng ty một lần nữa để đề nghị được tăng lương nhưng vẫn ông Trưởng ty vẫn kiên định trả lời: Không.
Nghĩ lại chuyện này Tôn Thất Đại cho rằng đó là một thiệt thòi và thiếu công bằng đối với bản thân ông, khi mà trong suốt 8 năm công tác đó, mọi công việc về kiến trúc ông đều hoàn thành, từ việc chế tạo Thước tính Khái toán, các công trình kiến trúc của tỉnh, hỗ trợ Ty Công an di chuyển làng Nội bài và thiết kế Nhà thờ cho dân ở địa phương đó,… nhưng rút cục lại không được ghi nhận.
Những người bạn tốt cùng những điều may mắn
Chuyển về Hà Nội công tác, Tôn Thất Đại được bạn bè thời đại học giúp đỡ rất nhiều, họ cho ông những lời khuyên, tạo cho ông những cơ hội để làm việc và cả những niềm vui.
Tôn Thất Đại chưa biết xin về đâu công tác vì trong quyết định chuyển công tác chỉ ghi về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông đến tham khảo anh bạn cùng lớp Đại học là Đặng Đình Lộc, ông này gợi ý nên xin về công tác tại Sở Xây dựng Hà Nội nơi vợ ông Lộc – bà Nguyễn Thị Nga đang công tác. Bà Nga lại có lời khuyên rằng nếu muốn đi dạy học thì nên về cơ quan của ông Lộc, tức Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội. Do có mong muốn đi dạy học nên Tôn Thất Đại đã xin về Phân hiệu này công tác.
Phân hiệu Đại học Bách khoa là một trường Đại học được thành lập vào khoảng cuối những năm 1960, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khi Tôn Thất Đại về đây công tác, năm 1970, Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Văn Hiệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hiệu phó là ông Nguyễn Quang Trung – một nhà giáo. Mặc dù ông Hiệp là Hiệu trưởng nhưng chỉ trên danh nghĩa, còn mọi việc điều hành sự hoạt động của trường đều do Hiệu phó quyết định. Trường này có một số Tổ như: Xây dựng và kiến trúc, Cơ khí, Điện, Hóa và một số bộ môn khác. Mặc dù gọi là Tổ nhưng cơ cấu tổ chức và hoạt động của nó như những Khoa của các trường Đại học khác. Tại đây Tôn Thất Đại làm nhiệm vụ giảng dạy môn: Lịch sử kiến trúc, Kiến trúc dân dụng, Kiến trúc công nghiệp, Quy hoạch đô thị,… Phân hiệu này không đào tạo kiến trúc sư mà chỉ đào tạo những kỹ sư thôi.
Cho đến năm 1973, vì không thể lo đủ chi phí hoạt động cho Phân hiệu Đại học Bách khoa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao trường này về cho Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp quản lý. Từ đó, trường có tên là trường Đại học Tại chức, đào tạo những cán bộ của các Sở, Ngành được cử đi học. Ngoài cơ sở đóng ở Hà Nội, trường còn có trụ sở đóng ở các tỉnh, như: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa,… Giai đoạn này ông Lê Vạn được cử về trường làm Hiệu trưởng, bà Xuân Lan và ông Nguyễn Văn Long được cử làm Hiệu phó. Ông Lê người Quảng Ngãi, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa khóa I, đồng khóa với Tôn Thất Đại, nhưng lớn tuổi hơn, hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Từ năm 1973, trường Đại học Tại chức có thêm một bộ phận đào tạo nghiệp vụ của Bộ Đại học: đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ của các Sở, Ban, Ngành.
Ngay khi Tôn Thất Đại về Phân hiệu Đại học Bách khoa công tác, ông Hiệu phó Nguyễn Quang Trung có thắc mắc với giảng viên Đặng Đình Lộc (người tư vấn Tôn Thất Đại về trường) rằng: Tại sao lương của Tôn Thất Đại chỉ có 64 đồng, có bị kỷ luật gì không? Đã có bằng tốt nghiệp chưa mà lương chỉ có như vậy? Ông Đặng Đình Lộc bảo Tôn Thất Đại mang Bằng tốt nghiệp đại học đến trình ông Nguyễn Quang Trung. Tôn Thất Đại mang theo cả một tập giấy khen khi làm việc ở Ty Kiến trúc Vĩnh Phúc cùng Bằng tốt nghiệp đại học đến gặp ông Quang Trung. Kiến trúc sư Tôn Thất Đại được tăng lương ngay lên 74 đồng. Điều này khiến ông rất vui và cho rằng mình được đối xử đúng mức, được đánh giá đúng năng lực làm việc.
PGS.TS Tôn Thất Đại cùng người bạn, người đồng nghiệp – ông Trần Chí Đáo
Trong thời gian làm việc ở Phân hiệu Đại học Bách khoa (sau là Đại học Tại chức), Tôn Thất Đại được sự quan tâm của nhiều bạn bè, họ là những người rất tốt và ủng hộ ông rất nhiều trong công việc. Thời gian đầu Tôn Thất Đại là giảng viên của Tổ Xây dựng và Kiến trúc do ông Trần Chí Đáo là Tổ trưởng. Công tác được một thời gian, khi ông Trần Chí Đáo được cử đi Bungari làm nghiên cứu sinh, Tôn Thất Đại được làm Tổ trưởng của Tổ Xây dựng và Kiến trúc này. Hoàn thành luận án Phó Tiến sĩ, ông Trần Chí Đáo về nước, tiếp tục công tác tại Tổ Xây dựng và Kiến trúc và làm tổ viên của Tôn Thất Đại. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), ông Trần Chí Đáo được cử vào công tác tại miền Nam, là Chủ nhiệm một khoa của Trường Đại học Bách khoa Phú Thọ (đóng tại Sài Gòn), sau đó ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Đại học. Tôn Thất Đại còn nhớ một người đồng nghiệp là Nguyễn Văn Ninh, khi ông Đại là Tổ trưởng Tổ Xây dựng và Kiến trúc, ông là tổ viên, sau được cử đi học nghiên cứu sinh ở Rumani và lại quay về giảng dạy tại Tổ. Năm 1983, Tôn Thất Đại đi chuyên gia ở Ănggôla, ông Ninh được cử làm Tổ trưởng, về sau ông Ninh về giảng dạy ở trường Đại học Xây dựng và làm Hiệu trưởng của trường hai khóa liền.
Những người bạn, mà Tôn Thất Đại không bao giờ quên, đã giúp đỡ ông rất nhiều trong công việc, trong tất cả các vấn đề họ đều ủng hộ và cổ vũ cho ông. Nhưng đặc biệt phải kể đến ông Lê Vạn và Đặng Đình Lộc. Chính ông Lê Vạn là người đã ký giấy đồng ý cho Tôn Thất Đại đi chuyên gia ở Ăngôla và là người gợi ý ông làm Luận án tiến sĩ ở trong nước. Ông Đặng Đình Lộc là người đã giới thiệu Tôn Thất Đại về Phân hiệu làm việc, và gắn bó với nhau ở trường trong nhiều năm, sau này Tôn Thất Đại đã tạo điều kiện (vì ông là Tổ trưởng Tổ Xây dựng và Kiến trúc) để ông Lộc học Nghiên cứu sinh. Đến lượt mình, năm 1986, ông Lộc lại động viên ông Đại làm Luận án tiến sĩ.
Đối với Tôn Thất Đại, ở Vĩnh Phúc hay Hà Nội ông đều có những trải nghiệm thú vị, có những mối quan hệ đáng nhớ. Nhưng rõ ràng, từ bước chuyển công tác, ông được trở về nơi mình đã sinh ra và gắn bó cả thời trai trẻ, rồi ông được lên một mức lương cao, được đi chuyên gia, hoàn thành luận án Tiến sĩ…Những điều may mắn đó đã mở đầu cho những cơ hội khác, là những dấu ấn có ý nghĩa khích lệ ông cống hiến vì nghề, đam mê với nghiệp kiến trúc.
Nguyễn Thanh Hóa
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam