Dấu ấn trong khoa học

  Cuối năm 1956, sau khi Giáo sư R.Kirsch – bác sĩ của Bệnh viện Đại học Charite, thuộc Đại học Humboldt Berlin, từ Việt Nam[1] trở về Đức, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức đề nghị ông viết một cuốn sách về những bệnh nhiệt đới. Vào thời điểm cuối những năm 50 của thế kỷ trước, những công trình viết về các bệnh nhiệt đới trước đó đã bộc lộ nhiều hạn chế về mặt khoa học. Lúc đầu, GS R.Kirsch dự định mời những bác sĩ ở Đức cộng tác nhưng cuối cùng đã đi đến quyết định chọn GS Tôn Thất Tùng cùng tham gia biên soạn cuốn sách về chủ đề này, sở dĩ vậy vì, thông qua quá trình cùng hợp tác làm việc, GS R.Kirsch biết GS Tùng rất am hiểu và có nhiều kinh nghiệm ở một nước nhiệt đới như Việt Nam. Đồng thời, do những phần viết và nghiên cứu của GS Tôn Thất Tùng được viết bằng tiếng Pháp nên GS R.Kirsch đã đề xuất thêm một người cùng hợp tác là bà Irène Mode để có thể dịch những bản thảo của GS Tùng sang tiếng Đức.

 Trong thư viết cho GS Tôn Thất Tùng ngày 29-11-1956 đặt vấn đề mời ông viết chung một cuốn sách, GS R.Kirsch đã bàn bạc ngay về vấn đề làm sách. Cụ thể về lộ trình thực hiện công việc, GS Kirsch trao đổi: “Tôi có ý định soạn thảo một mục lục sơ lược làm cơ sở cho cấu trúc của sách. Tôi sẽ gửi mục lục này cho anh ngay khi viết xong để anh cho ý kiến. Tất nhiên anh có thể đưa ra những thay đổi mà anh thấy cần thiết. Anh chọn những chương mà chúng ta cùng viết và cho tôi biết sự lựa chọn của anh. Dựa vào những kinh nghiệm thực tế của anh và những tài liệu khoa học mà anh có, anh sẽ viết các chương đó bằng tiếng Pháp. Đồng thời tôi cũng sẽ lục soát trong kho tư liệu thế giới có liên quan để bổ sung cho tài liệu mà anh sẽ gửi, bằng cách đưa xen vào đó những quan điểm trong y văn thế giới. Như vậy chúng ta sẽ làm sáng tỏ từng vấn đề cả trên phần thực hành cũng như lý thuyết một cách đầy đủ. Tôi cho rằng như vậy chúng ta sẽ có một công trình khoa học có chất lượng cao”[2].

Đồng thời ông cũng thẳng thắn bàn bạc về vấn đề tài chính có thể nhận được khi làm cuốn sách này: “Chúng ta cũng cần phải thống nhất về khía cạnh tài chính. Người ta trả cho chúng ta 300 Mark cho 16 trang in. Giả sử sách dày độ 800 trang thì số tiền thu được sẽ là 15.000 Mark. Như vậy mỗi cộng tác viên sẽ có 5.000 Mark. Nếu mỗi Mark đổi sang tiền đồng là 1.400, anh sẽ nhận được cho công trình này là 7 triệu đồng… Nếu anh đồng ý với những điều kiện trên, chúng ta có thể bắt tay ngay vào công việc”[3]. Vấn đề tài chính cho công trình này sau đó có sự thay đổi, thông qua các bức thư khác biết được số tiền đã được tăng lên thành 17.200 Mark (sau thuế) và chia đều cho 3 người cùng cộng tác. GS R.Kirsch đề xuất cách làm việc là mỗi người có thể viết một số phần khác nhau trong cuốn sách và có thể mời thêm đồng nghiệp để tham gia. Trên thực tế, sau này chính ông đã đề nghị GS Tôn Thất Tùng mời GS Nguyễn Xuân Nguyên[4] tham gia viết phần nội dung về mắt hột, đồng thời cũng gợi ý GS Tùng mời các chuyên gia khác về da liễu, về bệnh hủi tham gia viết sách.

 

 

Giáo sư Tôn Thất Tùng (thứ 3) tại một buổi họp với các Giáo sư đồng nghiệp trong chuyến thăm và

làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Đức, cuối những năm 1970

 Nhận được đề nghị của GS R.Kirsch, GS Tôn Thất Tùng đã hoàn toàn đồng ý với người đồng nghiệp của mình và có chung đánh giá rằng những sách giáo khoa về y học nhiệt đới đã xuất bản hầu như chỉ do các nhà vi trùng học và ký sinh trùng học viết mà không phải do những thày thuốc lâm sàng. Lý giải cho điều này, GS R.Kirsch cho rằng dưới thời thực dân, các bác sĩ Châu Âu và Châu Mỹ – trừ một vài trường hợp đặc biệt – không có thích thú gì khi làm việc trong những bệnh viện nhiệt đới và nghiên cứu bên giường bệnh những bệnh nhiệt đới. Họ thích làm việc bên kính hiển vi và ở labo, nơi họ không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Chính vì lý do đó nên trong một bức thư khác, GS R.Kirsch đã yêu cầu GS Tôn Thất Tùng về mặt nội dung: “Tôi cho rằng trong những chương mà anh hoặc các đồng nghiệp của anh viết nên dành phần quan trọng cho những kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta sẽ rút bớt số trang của những chương về y văn thế giới. Các chương viết của anh sẽ mang màu sắc đặc biệt của Việt Nam, điều đó chỉ làm tăng thêm giá trị cuốn sách. Mặt khác điều đó cũng làm cho công việc của anh dễ dàng hơn”[5].

 Về tên của cuốn sách, đầu tiên Giáo sư R.Kirsch đề xuất là “Sách về các bệnh nhiệt đới”[6] nhưng sau đó tên chính thức là “Y học nhiệt đới”[7]. Bìa sách sẽ ghi tên hai nhà khoa học là GS R.Kirsch và GS Tôn Thất Tùng, những tác giả cộng tác sẽ có tên ở những phần nội dung họ viết. Về Nội dung cuốn sách, Giáo sư R.Kirsch đưa ra đề nghị cụ thể Giáo sư Tôn Thất Tùng sẽ chịu trách nhiệm viết các phần về: Sốt rét và sốt đái huyết cầu tố; Thương hàn; Dịch hạch; Tả; Hủi; Nicolas-Favre; Viêm màng não; Psittacose; Đậu mùa, thủy đậu; Sốt vàng da; Bệnh do giun; Bệnh do amip; Các bệnh về nấm; Béri-béri (Tê phù); Pellagra; Ariboflavinose; Scorbut; Bệnh do thiếu vitamin; Các bệnh khác về da ở vùng nhiệt đới; Bệnh mắt hột; Các bệnh khác về mắt vùng nhiệt đới; Động vật và cây có chất độc vùng nhiệt đới; Phẫu thuật cấp cứu ở vùng nhiệt đới.

Về phần mình, GS R.Kirsch sẽ chịu trách nhiệm viết về: Bệnh tripanosomiase vùng Châu Phi; Bệnh tripanosomiase vùng Nam Mỹ; Bệnh Leichmaniose; Sốt hồi quy; Sodoku; Sốt xoắn khuẩn; Boubas; Boussarole; Sốt phát ban; Shigellosis; Meloidosis; Bartonellosis; Brucellose; Dengue; Sốt Rift-Valley; Bệnh dại; Phlébotomie; Tularémie; Ỉa chảy vùng nhiệt đới; Lỵ do vi khuẩn; Ảnh hưởng của khí hậu vùng nhiệt đới đến sức khỏe con người; Những tác động cấp tính của nóng; Say nóng; Những bệnh nhiệt đới khác ít quan trọng hơn[8].

 Phần nội dung được phân công, Giáo sư Tôn Thất Tùng viết bản thảo bằng tiếng Pháp, thời gian đầu được chuyển qua con đường của Đại sứ quán, nhưng sau này gửi qua đường hàng không, vì như vậy sẽ nhanh hơn. Đó là những phần thống nhất cơ bản trong phương thức làm việc của vị Giáo sư người Đức, thể hiện tính nghiêm túc, rõ ràng trong công việc của ông. Hầu hết nội dung các bức thư đều thể hiện rõ sự sốt sắng và lo lắng cho công trình khoa học chung này, trong một thư GS R.Kirsch viết: “Tôi đề nghị anh đừng chậm trễ. Tôi bắt đầu làm việc rồi. Người cộng tác với chúng ta, bà Mode, người dịch thư này cũng như tất cả những trao đổi giữa chúng ta, cũng nóng lòng đợi những bài viết đầu tiên của anh. Đối với bà Mode, đây còn là vấn đề kinh tế. Tôi đã đề nghị bà không nhận công việc khác ở nước ngoài và chỉ giành thời gian cho công việc chung của chúng ta. Vì rằng trong thời gian tới, bà Mode lệ thuộc về mặt kinh tế vào tôi và anh, nên chúng ta có những ràng buộc nhất định với bà ấy. Tôi biết bà sẽ không hài lòng khi tôi viết điều này cho anh, nhưng tôi thấy cần thiết phải cho anh biết”[9].

 Trong một bức thư khác, GS R.Kirsch đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công trình khoa học này: “Tôi luôn nhớ tới tình bạn chân thành của chúng ta khi tôi ôn lại những ngày đẹp sống trên đất nước anh. Những sợi dây liên lạc giữa chúng ta không thể bị đứt dù là bởi thời gian hay khoảng cách. Mỗi người chúng ta hôm nay đang phải thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tất cả sức lực. Dù sao chúng ta cũng đã đề nghị tạo ra trong vòng 1-2 năm tới một công trình khoa học có khả năng lấp chỗ trống trong y văn khoa học của Đức và là minh chứng cho tình bạn của chúng ta, dựa trên công việc chung”[10].

 Một vấn đề hết sức quan trọng của cuốn sách chính là những ảnh tư liệu dùng để minh họa cho nội dung sách. GS R.Kirsch nhiều lần trao đổi rất chi tiết với GS Tôn Thất Tùng về vấn đề này, rằng cần cung cấp những ảnh đẹp, nội dung minh họa tốt, vì chỉ GS Tùng mới có điều kiện trực tiếp với bệnh nhân: “Những ảnh micro có thể làm ở chỗ tôi, nếu anh gửi cho chúng tôi những mẫu vi khuẩn và mẫu máu đã chuẩn bị trên lam kính, đã nhuộm màu và chưa nhuộm màu và những tiêu bản về tế bào. Gửi cho tôi cả mẫu tiêu bản hoàn chỉnh, tôi sẽ cho cắt và nhuộm. Tất cả phải được gửi theo đường bưu điện. Tôi sẽ gửi cho anh những phim với hạt khác nhau. Thợ ảnh của anh đã hiểu rõ việc này. Tôi đề nghị anh cho làm nhiều ảnh với mỗi ca mà chúng ta quan tâm. Chú ý đừng có tiết kiệm! Điều đó sẽ cho phép tôi có sự lựa chọn tốt. Trong những sách của Đức xuất bản, ảnh giữ một vị trí quan trọng. Tôi đề nghị anh hãy chỉ rõ cho thợ ảnh biết điều gì quan trọng, và nếu có thể, cùng tham dự lúc chụp ảnh”[11]. Ngoài ra GS R.Kirsch còn yêu cầu GS Tùng gửi cho mình những phim X quang và những phim chụp trong khi mổ cũng như những vi phim ảnh. Để đáp ứng được yêu cầu của GS R.Kirsch , GS Tôn Thất Tùng đã đề nghị GS R.Kirsch cung cấp phim, giấy ảnh cho ông thực hiện. Vấn đề ảnh được nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều trao đổi giữa hai vị bác sĩ. GS R.Kirsch cho rằng phải rất lưu tâm để có những ảnh tốt, không nên tiết kiệm và phải gắn công việc của người thợ chụp ảnh với vấn đề thù lao. Ông đề nghị GS Tôn Thất Tùng nói với thợ ảnh rằng có thể trả cho mỗi bức ảnh dùng được là 1 Mark, nghĩa là khoảng 1.400-1500 đồng, và trong cuốn sách ít nhất phải dùng từ 200-300 bức ảnh như thế.

 Lúc đầu, khi lên kế hoạch làm sách, các tác giả dự kiến khoảng 1-2 năm sẽ xong nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì các ông gặp phải không ít khó khăn. Đầu tiên là vấn đề khoảng cách địa lý, hai tác giả chỉ có thể trao đổi với nhau qua thư từ, gửi bản thảo bằng con đường bưu điện hoặc qua đại sứ quán nên mất rất nhiều thời gian. Thêm vào đó, ngoài công việc làm sách, công việc ở các bệnh viện cũng hết sức bận rộn và phức tạp đối với hai ông. Chính vì vậy cho đến giữa năm 1960 công trình sách “Y học nhiệt đới” vẫn chưa được hoàn thành. Thư viết ngày 15-5-1960 cho biết rõ điều đó: “Khi đọc lại những thư của anh, tôi thấy trong thư ngày 29 tháng 7 năm 1958, anh có đề cập tới một công trình về sốt vàng. Tôi chưa bao giờ nhận được công trình này. Nó có bị thất lạc trên đường vận chuyển chăng? Trong trường hợp này, liệu anh có thể gửi lại cho tôi một bản sao? … Còn thiếu một chương về bệnh do giun. Tôi đã hy vọng tìm được một đồng nghiệp Trung Hoa để viết chương này. Nhưng không may là việc này không thành. Ở Hà Nội, anh có biết chuyên gia nào có thể đảm nhiệm được? Tôi cũng đã đề nghị bác sĩ Landmann viết một chương về những bệnh phổi vùng nhiệt đới và tôi đang thảo luận với Giáo sư Bethmann để viết cho chúng ta những kinh nghiệm của ông về bệnh răng miệng ở Việt Nam. Tôi cho rằng đây sẽ là những chương bổ sung tốt cho sách của chúng ta”[12]. Mặc dầu vậy, GS R.Kirsch vẫn hết sức tin tưởng vào công trình khoa học giữa hai người: “Tập sách của chúng ta tăng khối lượng từng ngày. Bản thân tôi cũng tin rằng đây sẽ là một quyển sách tốt. Tiếng Đức có một câu ngạn ngữ: Cái gì mất nhiều thời gian sẽ tốt”[13].

 Cho đến cuối năm 1960, bản thảo cuốn sách “Y học nhiệt đới” được hoàn thành. Trước đó, trong bức thư gửi cho GS Tôn Thất Tùng ngày 23-8-1960, GS R.Kirsch đã thông tin: “Những chương cuối mà anh đã hứa với tôi bây giờ tới đâu rồi? Trong kỳ nghỉ vừa qua, tôi đã hoàn thiện phần còn lại của tôi và tôi đã trao bản thảo cho nhà xuất bản, để họ có thể bắt đầu vào công việc in. Nhưng tôi cũng đã nói với họ rằng vẫn còn những chương tiếp theo. Họ đồng ý với tôi về cách làm như thế. Tôi bắt buộc phải làm như vậy, vì đây là lần thứ ba tôi đề nghị lùi thời gian trao bản thảo”[14]. Đây là lần đề cập cuối cùng của GS R.Kirsch với GS Tôn Thất Tùng về các vấn đề của bản thảo, sau đó cuốn sách được xuất bản tại Đức vào cuối năm 1961.

Theo đánh giá chủ quan của GS R.Kirsch, cuốn sách ra đời thành công hơn mong đợi và cũng theo ông, cuốn sách có thể đem lại những mối quan hệ và lợi ích lớn: “Ở Ghine, bà Mode đã có dịp nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ Accar, cũng là phẫu thuật viên như chúng ta. Bà đã nói với ông Accar về sách của chúng ta và ông đồng ý tham gia về những chuyên khoa của Châu Phi. Tôi cho rằng, về mặt khoa học cũng như về mặt chính trị, đấy là một điều tốt. Tôi đã viết thư cho ông Accar để nói về công trình của chúng ta. Tôi cũng muốn giữa anh và ông ấy có sự giao lưu bằng thư từ, nhưng mặt khác, tôi sẽ làm tất cả để anh và bác sĩ Accar có mặt ở Berlin nhân Kỷ niệm 150 năm trường Đại học của chúng tôi để thiết lập sự tiếp xúc cá nhân giữa anh và bác sĩ Accar. Và tôi thấy hình như Chính phủ anh cũng quan tâm tới vấn đề này… Tôi nhìn thấy một trục: Hà Nội – Conakry – Berlin, trong đó sách của chúng ta có thể làm trục. Và trong trí tưởng tượng của tôi, tôi đang nghĩ tới một ngày cùng anh sang Conakry để thảo luận về lần xuất bản mới cuốn sách của chúng ta với sự bổ sung những phần về Châu Phi. Không biết Chính phủ anh nghĩ gì về những ý tưởng này, lấy khoa học và ngoại giao làm nền tảng, người ta có thể làm chính trị tốt. Tôi thấy điều này thật hấp dẫn”[15].

Cuốn sách được xuất bản là kết quả của một quá trình làm việc không biết mệt mỏi của hai nhà khoa học. Nó vừa thể hiện sự lao động nghiêm túc, vừa thể hiện tình bạn trong sáng, vô tư giữa những người làm khoa học chân chính.

 

Nguyễn Thanh Hóa

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

[1] GS R.Kirsch là trưởng đoàn cán bộ của Cộng hòa Dân chủ Đức sang giúp đỡ Việt Nam xây dựng Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt – Đức) năm 1956.

 

[2] Trích thư GS R.Kirsch gửi GS Tôn Thất Tùng ngày 29-11-1956.

 

[3] Như trên.

 

[4] GS Nguyễn Xuân Nguyên (1907-1975), nhà Y học Việt Nam, được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996 cho các công trình nghiên cứu khoa học về Phòng chống bệnh mắt hột và các bệnh mù lòa.

 

[5] Trích thư GS R.Kirsch gửi GS Tôn Thất Tùng ngày 6-4-1957.

 

[6] Như trên, ngày 23-3-1957.

 

[7] Như trên, ngày 6-4-1957.

 

[8] Theo thư GS R.Kirsch gửi GS Tôn Thất Tùng ngày 30-1-1957.

 

[9] Trích thư GS R.Kirsch gửi GS Tôn Thất Tùng ngày 30-1-1957.

 

[10] Như trên, ngày 8-7-1957.

 

[11] Như trên, ngày 30-1-1957.

 

[12] Như trên, ngày 15-5-1960.

 

[13] Như trên, ngày 15-5-1960.

 

[14] Như trên, ngày 23-8-1960.

 

[15] Như trên, ngày 23-8-1960.