Y đức và Y năng phải song hành

           Chúng tôi, những người không có vinh dự được gặp gỡ, tiếp xúc với vị Giáo sư tài danh và đức độ Đặng Văn Chung, thực là điều thiệt thòi. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy may mắn khi được tìm hiểu về con người ông thông qua khối Di sản quý giá của ông mà gia đình đã trao tặng, hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam. Hàng trăm sưu tập tài liệu, bản thảo về Bệnh học nội khoa và bản thảo các công trình khoa học về điều trị học nội khoa mà trong suốt cuộc đời làm “thầy” ông đã miệt mài nghiên cứu, cho thấy vấn đề “Y đức” và “Y năng” của người thầy thuốc là điều khiến ông luôn trăn trở. Có thể nói, vết dấu của thời gian, sự khắc nghiệt của môi trường đã khiến những trang bản thảo không còn giữ được sự nguyên vẹn. Giấy đã cũ, giòn và ố vàng nhưng lời dạy đầy tâm huyết về “Y đức”, “Y năng” từ người thầy có tâm, có tầm ấy cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị.

GS Đặng Văn Chung

             Về Y đức

Lịch sử Y học thế giới gắn liền với các cuộc cách mạng lớn về lương tri, lương tâm thày thuốc. Qua các dấu mốc quan trọng kể từ “Phép lạ Hy Lạp” với lời thề Hypocrate đến những ảnh hưởng của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa sau Thế chiến thứ II, tính chất và biểu hiện của “Y đức” cũng có nhiều thay đổi. Nhưng tựu chung, đều vì lợi ích của người bệnh. Ở Việt Nam, vấn đề này cũng được đề cập tới qua các thời đại lịch sử mà cốt lõi sâu xa xuất phát từ nhân sinh quan, từ thuần phong mỹ tục của người Việt, trong đó đạo đức đóng vai trò quan trọng. Qua ca dao, tục ngữ, các câu chuyện truyền thuyết tới các bộ sách kinh điển của hai nhà Y học nổi tiếng Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông thì “Đức y” đã trở thành một giáo lý của người thầy thuốc.

            Giáo sư Đặng Văn Chung – một nhà y học hiện đại hàng đầu về Nội khoa luôn đề cao việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức đối với các bác sĩ. Trong bối cảnh Y tế Việt Nam chưa có Luật  về Y đức mà mới dừng lại ở những Quy ước và Nguyên tắc của ngành, và trên thực tế dù có điều lệ nhưng vẫn có người không làm theo, hoặc phạm vào sai trái nhưng không phát hiện được, và tai hại ở chỗ phát hiện cũng không xử lý một cách triệt để. Ông đã từng chứng kiến và thẳng thắn chỉ ra “các cách làm tiền trong ngành Y”, trong đó có trường hợp người nhà bệnh nhân không đưa tiền trước, bác sĩ không cấp cứu dẫn tới tử vong; hay việc bác sĩ đề nghị bệnh nhân làm thêm xét nghiệm không liên quan tới việc chẩn đoán, điều trị để lấy thêm tiền khiến bệnh nhân không dám từ chối; đau đớn hơn là cảnh bệnh nhân cấp cứu nhập viện phải trốn qua cửa sổ để không bị đòi tiền…

Tại Hội nghị triển khai về Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội tổ chức, ngày 12-12-1996, GS Đặng Văn Chung đã mở đầu bài nói chuyện bằng câu hỏi: “Thực sự Đức y là gì? Tại sao phải đặt ra Đức y?” để rồi ông phân tích: “Đức y là thái độ của thầy thuốc đối với bệnh nhân trong cách đối xử, quan hệ: Vô tư, không lợi dụng, hết lòng vì chuyên môn”[1]. Sự tôn trọng là điều mà ông luôn đặt lên hàng đầu: Tôn trọng con người, tôn trọng sự sống con người, tôn trọng sự tự do của con người, tôn trọng tính độc lập trong nghề nghiệp, và tôn trọng lương tâm nghề nghiệp. Ông cho rằng “Người thày thuốc là người trong nghề nghiệp không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, giới tính, tôn giáo, chính kiến, đảng phái, chức vụ, chính quyền…”[2]. Với ông, trước mặt thầy thuốc không có bệnh mà chỉ có người bệnh – là đối tượng phục vụ và thầy thuốc là người phải thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân, thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân để bằng chuyên môn của mình mà giúp cho họ lấy lại sức khỏe. Khi khám bệnh cho bất kỳ ai cũng phải nghiêm túc, tận tình và hết lòng, không nên làm gì thiệt hại cho bệnh nhân về sức khỏe, bệnh tật, tính mạng cũng như danh dự con người. Lúc sinh thời, khi làm việc tại Khoa Nội, Bệnh viện Bạch Mai, ông vẫn thường ân cần hướng dẫn cho bệnh nhân hiểu biết thế nào là bệnh tật, cách đối phó với bệnh tật khi nó bắt đầu, dạy cho họ cách tự kiểm tra sức khỏe cho chính mình, từ những điều đơn giản nhất như cân, đo huyết áp, bắt mạch… Nói đến mối quan hệ và thái độ giữa bệnh nhân và thầy thuốc, GS Đặng Văn Chung chỉ rõ đó không phải thái độ của người trên, người phải được phục vụ, cũng không phải là người đi xin xỏ, cầu cạnh mà là thái độ của một người cộng sự của thầy thuốc. Bệnh nhân phải tin tưởng và phối hợp với thầy thuốc để cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho thầy thuốc tìm ra bệnh. Theo ông, để tạo được niềm tin của bệnh nhân, người thầy thuốc phải thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi để họ phấn khởi, yên tâm.

Câu nói “Lương y phải như từ mẫu” vẫn thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở và đã trở thành yếu tố cốt lõi của đạo đức ngành Y. Đối với các nghề khác nếu mắc phải sai lầm còn có thể có cơ hội để sửa chữa nhưng đối với nghề y nếu xảy ra một lỗi lầm, thiếu sót trong việc chữa bệnh, hay một thái độ thờ ơ, tắc trách trước tình huống nguy nan có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Về điều này, GS Đặng Văn Chung nhấn mạnh chuyên môn và đạo đức phải được kết hợp một cách nhuần nhuyễn và bắt buộc người làm ngành Y phải có cả hai yếu tố, nếu chỉ có một thì không phải thầy thuốc. Bởi ông cho rằng nếu chỉ có chuyên môn thì méo mó về nghề nghiệp, chỉ có lòng nhân ái thì cũng không thể làm tốt công việc cứu chữa bệnh nhân.

            Trong 12 điều Y đức quy định cho đội ngũ những người làm Y tế, ngay ở Điều 1 đã yêu cầu “Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất của người thầy thuốc…”. Như vậy, người thầy thuốc phải đề cao trách nhiệm vì phận sự, vì đạo đức, trách nhiệm đối với ngành nghề, với chế độ do nhà nước đặt ra cho ngành Y. GS Đặng Văn Chung đã nâng trách nhiệm lên một mức cao hơn, thiêng liêng và sâu sắc hơn khi nhắc tới từ “bổn phận” trong việc mở rộng thêm ý nghĩa của phạm trù “Đức y”. Ông nói: “Đức y hiện tại không thu gọn vào tác phong của người thầy thuốc đối với bệnh nhân mà nó còn liên hệ tới bổn phận đối với khoa học, bổn phận đối với bạn đồng nghiệp và toàn thể thầy thuốc, đối với ngành Y và đối với nhân loại, sự sống, giống nòi”[3].

             Vấn đề Y năng

            Trong các tài liệu ghi chép về thực trạng, giải pháp cho ngành Y tế nước nhà, GS Đặng Văn Chung thường nhắc tới cụm từ “Responsabilité professionnelle du médecin”, tức là trách nhiệm thuộc về chuyên môn của bác sĩ. Ông chỉ ra những thiếu sót trong ngành cũng như những hạn chế còn tồn đọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Y tế của nước ta. Đó là vấn đề trình độ của thầy thuốc, không chú ý chẩn đoán nguyên nhân và chẩn đoán toàn diện, chỉ điều trị triệu chứng rồi bỏ qua, không theo dõi bệnh nhân sau khi đỡ bệnh, sử dụng quá nhiều thuốc cả về số lượng lẫn chủng loại trên một căn bệnh… Đó là công tác giảng dạy thiếu chú trọng tới thực hành, thực tế lâm sàng; vấn đề thi cử thiếu nghiêm túc, còn có gian lận, tiêu cực… Điều này dẫn tới sự lúng túng, đôi khi mắc sai lầm trong chẩn đoán, điều trị của bác sĩ mà ông gọi là “sai lầm vô thức”. Sai lầm đó thể hiện sự yếu kém về trình độ chuyên môn và nó cũng nguy hiểm tương đương với “sai lầm có ý thức” – bị chi phối bởi tiền bạc, thù lao. Trước những thực trạng đáng buồn ấy, đã có lúc ông gay gắt nhận định: “Một tai nạn to nhất hiện nay là mắc bệnh mà được điều trị bằng một bác sĩ ngu dốt”[4]. Ông căn dặn các học trò của mình theo dõi chặt chẽ việc khám bệnh nhân, không bỏ qua những chẩn đoán dù là ấu trĩ. Trong điều trị cần xác định những thuốc thật cần thiết, tránh lạm dụng thuốc gây thiệt hại về sức khỏe và tiền bạc của bệnh nhân. Khi gặp các ca khó mà tự mình không giải quyết được thì phải xin ý kiến giúp đỡ, tránh tự ái, giấu dốt. GS.TSKH Nguyễn Khánh Trạch đã từng viết về người thầy của mình – GS Đặng Văn Chung, như sau: “Thầy khám bệnh cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận để đạt tới mức chính xác cao nhất, thầy không bỏ sót một dấu hiệu lâm sàng nào dù là nhỏ, thầy đòi hỏi học trò mọi triệu chứng phải được lượng hóa cụ thể, chống thói chung chung…”[5]

Y học theo nghĩa nguyên thủy của nó chính là nghệ thuật chữa bệnh và tất yếu phải dựa trên nền tảng của khoa học. GS Đặng Văn Chung luôn nhắc nhở “Phải tăng cường khả năng chuyên môn, khả năng chữa bệnh…Tác dụng của Đức y chỉ là sự an ủi động viên suông nếu không có khả năng khoa học Y phối hợp”[6]. Trong Y học, việc giải thích các rối loạn dẫn đến thành bệnh tật ở con người nhằm tìm ra nguyên nhân của bệnh tật, tiến tới phòng ngừa bệnh hiệu quả đó là mục tiêu của người thầy thuốc. Sự phát triển và tiến bộ không ngừng của khoa học mà các công trình nghiên cứu mới, các kỹ thuật mới được áp dụng vào mục đích khám chữa bệnh, bổ sung cho những phương pháp trước đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ y,  bác sĩ phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ.

Với lòng say mê nghề nghiệp, đức tính cần cù, thái độ làm việc nghiêm túc và hết lòng vì người bệnh, cho tới những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, GS Đặng Văn Chung vẫn giữ thói quen dậy sớm để đọc sách, vẫn dành thời gian tới các bệnh viện hội chẩn và giảng dạy trực tiếp trên các ca bệnh cho các bác sĩ; ông vẫn say sưa trao đổi tại các Diễn đàn về vấn đề “Y đức”, “Y năng” của người thầy thuốc…Trước thực trạng xuống cấp về vấn đề đạo đức của một bộ phận những người làm công tác y tế hiện nay, và những dấu hỏi lớn đặt ra về trình độ chuyên môn của y, bác sĩ mà gần đây dư luận xã hội đang lên án mạnh mẽ, thì những lời tâm huyết, tấm gương tận hiến với nghề của GS Đặng Văn Chung cho tới nay vẫn còn đó nguyên giá trị, thậm chí là giá trị vĩnh cửu.

Đỗ Minh Khôi

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

[1] Trích trong Tài liệu viết tay về vấn đề “Đức y” của  GS Đặng Văn Chung.

[2] Như trên.

[3] Như trên.

[4] Như trên.

[5] Bài viết “Dấu ấn Đặng Văn Chung” của GS.TSKH Nguyễn Khánh Trạch.

[6] Trích trong Tài liệu viết tay về vấn đề “Đức y” của  GS Đặng Văn Chung.