Về một thời người thầy mặc áo lính

Năm 1969, Lâm Ngọc Thiềm bảo vệ thành công luận án PTS ở Liên Xô và về nước công tác. Năm 1970, theo nguyện vọng của ông, cấp trên đã đồng ý cho ông về làm công tác giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 5-1972, khi Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt nhất, nhà nước động viên cán bộ, sinh viên nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Lúc đó Lâm Ngọc Thiềm đã 32 tuổi, là cán bộ giảng dạy nhưng cũng tình nguyện nhập ngũ để tham gia chiến đấu. Như ông tâm sự thì từ khi học ở Liên Xô, tôi đã chịu ảnh hưởng nhiều của thầy giáo tôi là GS.TS Lavruchin. Thầy là một chiến sĩ Hồng quân từng tham gia chiến tranh vệ quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc thầy về trường đại học để giảng dạy và nghiên cứu. Tôi cũng luôn nghĩ sẽ noi gương thầy khi đất nước cần đến. Dù đầu những năm 1970 những người có bằng Phó Tiến sĩ từ Liên Xô về không nhiều và cần làm nhiều việc khác nhưng tôi vẫn rời giảng đường để nhập ngũ tham gia kháng chiến.

  GS.TS Lâm Ngọc Thiềm đọc lại một bài viết về thời kỳ nhập ngũ của ông

Sau Hiệp định Paris 1973, ông chuyển về Đại học kỹ thuật quân sự công tác đến năm 1977, ông về lại Đại học Tổng hợp làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thời gian nhập ngũ không dài nhưng là những tháng ngày có ý nghĩa với GS Lâm Ngọc Thiềm. Vậy nên trong buổi phỏng vấn, ông đã tâm sự: Thời gian mặc áo lính chiến đấu bảo vệ Tổ quốc không dài nhưng làm cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống. Hạnh phúc nhất là một đất nước không có chiến tranh, người thầy giáo chỉ cần làm công việc nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong điều kiện Tổ quốc lâm nguy thì không phân biệt thầy trò, đều có nghĩa vụ như nhau. Những năm tháng nhập ngũ cũng cho tôi nhiều trải nghiệm quan trọng và làm cho tôi biết cách ứng xử với con người, với cuộc đời hơn. Nên tôi luôn tự nhắc nhở mình là một người thầy giáo nhưng cũng là một người lính binh nhì.

 

Bùi Minh Hào-Lục Tiến Mạnh

 Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam