GS Phạm Song – Mãi là người thầy

Thế mà đã năm năm, GS Phạm Song đi xa. Trong tôi, những kỷ niệm về GS Phạm Song vẫn còn như rất mới.

Chiêm ngưỡng một con người từ xa

Khi đang học nội trú ở trường Đại học Y Hà Nội (khóa IX, 1981-1985), tôi thường có thú vui: đó là nếu có thời gian rỗi thì tôi cứ đi dọc hành lang các giảng đường, các hội trường để xem có gì hay là sà vào ngồi nghe, dù không được mời và dù đó là buổi bảo vệ luận án phó tiến sĩ, tiến sĩ, luận văn nội trú, hoặc các hội nghị khoa học. Khoảng năm 1985, khi đi qua một hội trường, tôi nghe giọng một diễn giả nào đó sang sảng, lưu loát, tôi đã ghé vào nghe. Hội trường đông nghịt, tôi chỉ còn tìm được một chỗ đứng ở ngay dưới góc hội trường. Diễn giả là một người ngoài 50 tuổi, hơi thấp và nói bằng một giọng trong, diễn cảm và đầy nội lực. Nội dung bài nói rất hay, bao quát, sâu sắc. Nhưng tôi nhớ nhất là khi kết thúc bài nói, diễn giả đã nói đại ý là: “…Tự tôi luôn ý thức được thời gian là rất quý báu cho mỗi cá nhân. Và giờ đây tôi càng tự nhủ, người làm lãnh đạo, làm quản lý thì càng không nên làm mất thời gian của người khác!”. Diễn giả kết thúc bài nói chuyện trong tiếng vỗ tay vang dậy.

Ngay tối hôm đó, tôi sang phòng ở của một anh bạn là cán bộ nhà trường, cốt để hỏi cho được:

– Ai nói chuyện sáng nay mà hay thế anh?

– Ông Phạm Song! Thứ trưởng Bộ Y tế đấy! Nói chuyện hay quá, phải không! Anh trả lời một thôi và hỏi lại tôi bằng một câu cảm thán như vậy.

Tôi cứ ngây ngất trong sự ngưỡng mộ và ước gì lại được gặp thầy Phạm Song lần nữa. Bất giác tôi đã gọi Thứ trưởng Phạm Song là “thầy” từ lúc nào.

Giáo sư Phạm Song: Hết sức quan tâm đến chiến lược con người

Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, tháng 10 năm 1985 tôi về công tác ở Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô. Mặc dù lúc đó GS Phạm Song không còn làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô, thầy đã lên công tác tại Bộ y tế, nhưng tôi vẫn được đắm mình trong những câu chuyện về thầy Phạm Song. Thành ra thầy đã từng là Giám đốc bệnh viện này, trước đó là Phó Giám đốc, xa hơn nữa là Trưởng khoa và ngay từ năm 1954 thầy là một trong lớp người đầu tiên tiếp quản và xây dựng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô.

Những năm làm Thứ trưởng (1984-1988), rồi sau là Bộ trưởng (1988-1992), cuối ngày làm việc thỉnh thoảng GS Phạm Song vẫn trở về Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô. Khoa Huyết học – Truyền máu, nơi tôi làm việc ở ngay tầng 2, còn phòng GS Phạm Song ở tầng 4 của cùng một khu nhà. Bởi vậy, tôi may mắn được gặp thầy nhiều lần.

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp thầy, lúc đó khá muộn, tôi ở lại trực, khi đi xuống cầu thang thì gặp thầy Song. Thầy ân cần hỏi han và rất vui khi được biết có ba bác sỹ nội trú vừa tốt nghiệp xong, về nhận công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô (năm 1985 đó có bạn Hồ Xuân An, Nguyễn Thị Lai và tôi).

Sau này có dịp nghe lại tôi mới biết chính thầy là người đã lặn lội vào trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Quân Y và cả Bộ Y tế nữa để tìm kiếm những thầy thuốc có kinh nghiệm, những bác sỹ giỏi, những sinh viên giỏi (bằng đỏ) từ nước ngoài về, đặc biệt là bác sỹ nội trú từ trường Đại học Y Hà Nội về làm việc ở Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô. Những bác sỹ nội trú lớp đầu như Nguyễn Đạt Nguyên (Cấp cứu hồi sức), Nguyễn Văn Hòa (Vi sinh), Công Quyết Thắng (gây mê hồi sức), rồi Lê Văn Thạch (Nội khoa, ở Liên Xô); và cả PGS Phạm Gia Cường (Nội), GS Vũ Văn Hải (Tim mạch) … đã về và ở lại công tác tại Bệnh viện Hữu nghị là nhờ chủ trương đó của GS Phạm Song.

Dạo đó, những bác sỹ nội trú như chúng tôi thường được bệnh viện coi như con cưng. Chúng tôi được bệnh viện ưu đãi về các chế độ như: tem phiếu, khoa phòng làm việc, lương tiền và nơi ở, nhưng đặc biệt là đào tạo để học lên. Không nhiều lắm nhưng có. Thế là cũng vui lắm rồi! Nghe nói đó là chủ trương có từ thời thầy Phạm Song còn làm Giám đốc.

Về sau, tôi mới biết việc tìm kiếm, tuyển mộ và sử dụng tốt các cán bộ giỏi là một trong 10 điểm trọng yếu để đưa bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trở thành bệnh viện Chính phủ là chủ trương của GS Phạm Song. Chủ trương đó nói lên một tầm nhìn có tính chiến lược: Tầm nhìn về xây dựng nguồn nhân lực cho một bệnh viện, cho một đơn vị và kể cả cho một Bộ của GS Phạm Song.

Được biết, cũng chính bằng sự lựa chọn, quyết liệt xin người, thúc đẩy hoàn tất thủ tục, rồi dìu dắt, bồi dưỡng mà GS Phạm Song đã tập hợp được nhiều người giỏi về tham gia lãnh đạo Bộ Y tế. Điển hình là những người như PGS.TS Trần Thị Trung Chiến về sau trở thành Bộ trưởng, GS.TS Lê Ngọc Trọng đã làm Thứ trưởng trong nhiều năm… và nhiều người khác nữa.

 

GS Phạm Song (thứ 2 từ trái ) cùng đồng nghiệp trong Hội nghị điển hình tiên tiến về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường 1994-1996, ngày 15-3-1997

Thầy Song là một người có trách nhiệm với đội ngũ cán bộ cấp dưới, với đàn em và với học trò. Ở bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, ở Bộ Y tế mọi người còn lưu giữ rất nhiều những câu chuyện về điều đó. Thầy quan tâm từ những việc nhỏ nhất, đến những việc lớn như học tập, làm luận văn, luận án, tổ chức, triển khai công việc; kể cả việc cất nhắc, bổ nhiệm. Đặc biệt là thầy Song thường khen ngợi rất kịp thời. Chẳng những lớp trẻ chúng tôi, mà tôi thấy cả những người trên tôi nữa đều rất vui, rất khoái về phong cách này của thầy.

Một phong cách nữa của GS Phạm Song đó là mặc dù bận trăm công, nghìn việc; mặc dù đảm đương những chức vụ quan trọng nhưng thầy cũng rất bình dân, rất quan tâm đến mọi người. Tôi nhiều lần thấy xe ô tô GS Phạm Song khi quay về bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, nhiều lúc thầy hạ kính xe ô tô để chào mọi người. Thầy chào các cán bộ cũ, những người làm việc với thầy, dù họ bây giờ đang là cương vị gì. Những người còn trẻ về bệnh viện sau như chúng tôi thì vui và sướng lắm khi được thầy hỏi thăm, dặn dò và nhất là được bắt tay thầy – bàn tay mềm và rất ấm.

Ngày thầy mất, tôi có gặp bác sỹ Tản – vốn là một người cùng làm việc trong khoa Truyền nhiễm khi mà thầy Song là trưởng khoa, mắt rớm lệ anh nói với tôi: “Anh ấy (GS Song) dặn tôi khi nào có anh chị em trong bệnh viện ốm đau, mất mát… Tản nhớ báo anh, để anh đến thăm với nhé!” Thật cảm động.

Một con người ham học hỏi, có tinh thần tự học, tự hoàn thiện mình rất cao

Dần dần về sau, tôi hay gặp thầy hơn, tôi được nghe thầy kể chuyện học hành, làm đề tài, viết sách, nhất là học ngoại ngữ.

Thầy kể với tôi: khi tôi làm Trưởng khoa Truyền nhiễm bệnh viện Việt Xô, dạo đó rất khó khăn, nhưng tôi đã tập trung cao độ làm đề tài khoa học.

Tôi tin điều thầy nói, vì sau này tôi cũng làm việc nơi bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, tôi nhận ra rằng ở bệnh viện Việt Xô do xa thầy, xa bạn, thiếu đối tác, do cọ xát ít… nên khó nghiên cứu khoa học lắm! Thế mà thầy có đủ lượng công trình nghiên cứu khoa học đăng báo để có thể đủ tiêu chuẩn trở thành Giáo sư. Bằng chứng đó là sống động nhất. Tôi tin phẩm chất Phạm Song không bao giờ cúi đầu xin xỏ ai!

Mọi người nói lại rằng, cho đến khi là Bộ trưởng, GS Song cũng rất ít khi yêu cầu phiên dịch khi làm việc với chuyên gia. GS Song thường quyết tâm nghe, quyết tâm nói cho được, cho quen và cho thành thạo để nâng cao hơn nữa vốn tiếng Anh của mình.

GS Bạch Quốc Tuyên – nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu kể, có lần đi cùng chuyến máy bay công tác nước ngoài, GS Song khi đó đã Thứ trưởng rồi vẫn còn hỏi: Khi nói “thay mặt” thì dùng “On behalf of ” hay “in behalf of ”. Thật đáng nể tinh thần ham học, học mọi nơi, mọi lúc, mọi tuổi tác và mọi cương vị của GS Phạm Song. GS Bạch Quốc Tuyên đã thốt lên như vậy!

Có lần, anh Nguyễn Đình Thường – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch có kể cho tôi nghe rằng: “GS Song viết rất nhanh và rất hay. Tuyệt đại đa số các bài phát biểu, khi đã là Thứ trưởng, Bộ trưởng đều tự tay GS Song chuẩn bị lấy!”

Có lần, tôi có việc cần đưa tập tài liệu đến nhà thầy. Lúc đó khoảng 10h tối, tôi được biết thầy vừa về, ăn cơm xong, trước khi bước vào nhà nhìn xuyên qua khe cửa tôi thấy thầy đang đọc tập “Truyện ngắn chọn lọc” rất say sưa. Khi đó thầy đã là Thứ trưởng Bộ Y tế!

Tôi nhớ như in, thời kỳ tôi công tác ở bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, năm nào cũng vậy GS Song thường có về báo cáo cập nhật những chuyên đề khoa học cho các bác sỹ của bệnh viện nghe. Người ngồi chật cứng hội trường, ngồi tràn ra cả hành lang, vỉa hè. Có nhiều chủ đề, nhưng tôi nhớ nhất là thầy nói về HIV/AIDS vào khoảng năm 1988-1989 gì đó. Thầy nắm vững vấn đề, có kiến thức cơ sở nền tảng rộng, cộng với khả năng trình bày mạch lạc, chất giọng sang sảng, trong và cuốn hút. Chúng tôi như bị hớp hồn vào những buổi báo cáo khoa học của GS Phạm Song.

Điều kỳ lạ là tôi thấy lĩnh vực nào thầy cũng thông thạo, có hôm tôi nghe thầy nói về miễn dịch, có hôm thầy nói về bệnh lao, thầy nhắc về sử dụng thuốc trong tim mạch, thầy trao đổi về thuốc trong huyết học; rồi đọc sách thầy viết rất hay về viêm gan; có hôm đang đi, nghe Đài tiếng nói Việt Nam đang phát lời của GS Phạm Song về sinh đẻ có kế hoạch … Được biết thầy cũng là người đã triển khai và làm nội soi ổ bụng, sinh thiết gan, soi ruột già bàng ống mềm…Thật là ngưỡng mộ!

Về sau tôi mới biết, thầy là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa tim mạch; Rồi được đào tạo nước ngoài (Rumanie, Hà Lan, Thụy Sĩ) về vi sinh, về miễn dịch học, về HIV/AIDS… Nhưng hơn hết là khả năng tự học, tự nghiên cứu của thầy: GS Phạm Song học qua thực tiễn công việc, thực tiễn khám chữa bệnh; học để làm một bác sỹ giỏi và học để làm một người quản lý và lãnh đạo xuất sắc (GS Phạm Song đã kinh qua các cương vị trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc bệnh viện, Thứ trưởng, Bộ trưởng, chủ nhiệm các chương trình dự án về nước sạch, dân số, sức khỏe, sinh sản, Chủ tịch Tổng hội y học …).

Một con người chiến lược, nhìn nhận thấu đáo tầm vĩ mô và chi tiết về vi mô

Vào năm 2003, khi tôi vừa mới được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tôi đến thăm cảm ơn và để nghe thầy chỉ bảo thêm. Cuộc đến thăm không hẹn trước, thế mà sau một vài phút chào hỏi, chúc mừng thầy đã bắt đầu vào một chủ đề mới và hóc búa:

– Em cần chú ý phát triển cho được Tế bào gốc. Nhớ nhé, Tế bào gốc chắc chắn sẽ là một thế mạnh của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương!

Thế là, thầy đề cập rất nhiều khía cạnh về tế bào gốc, như: nguồn tế bào gốc, ứng dụng tế bào gốc, ghép tế bào gốc tự thân, đồng loại, tương lai của tế bào gốc …. Vì cũng là người say đắm về tế bào gốc, cũng đã có đọc thậm chí là viết về tế bào gốc nên tôi càng khâm phục, ngưỡng mộ sự hiểu biết và tầm nhìn của thầy! Đến bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức được một hệ thống các bộ phận liên quan đến tế bào gốc, như Ngân hàng tế bào gốc, labo tế bào gốc và ghép, khoa ghép tế bào gốc; và đến nay (6/2016) Viện đã ghép được khoảng 210 ca, giúp cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh ác tính hiểm nghèo. Nhiều bệnh viện trong cả nước cũng đã có nhiều thành công về tế bào gốc. Nghĩ về kết quả đó tôi càng phục và cảm ơn GS Phạm Song.

Kiến thức như vậy, hiểu biết như vậy nên cũng dễ cắt nghĩa là trong công tác chuyên môn và quản lý, GS Phạm Song đã làm được rất nhiều và cũng thành công rất nhiều. Chúng ta đều biết, GS Phạm Song là người đề xuất và xây dựng “Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân”, chính sách y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, dân số… Chính GS Phạm Song là người đề xuất “Xây dựng và làm việc theo các chương trình dự án”. Kể cả những vấn đề rất mới mẻ và nhạy cảm của Y tế Việt Nam lúc bấy giờ là: Thu một phần viện phí, hoặc Bảo hiểm y tế…GS Phạm Song cũng là người khởi động và tổ chức triển khai một cách có lý, có tình, quyết tâm và mạch lạc.

Với một tư duy hết sức năng động, với khả năng nhanh chóng tiếp thu cái mới, nhờ tinh thần quyết liệt và nhờ ý thức trách nhiệm cao của bộ trưởng Phạm Song nên y tế nước nhà mới có sự bắt nhịp khá suôn sẽ và tạo nên cơ sở cho những thành công như hiện nay.

Tôi đã chứng kiến một lần, chúng tôi mời GS Song vào dự một cuộc hội nghị khoa học về Huyết học – Truyền máu tại Huế, trong đó có một buổi thảo luận về công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực cho chuyên khoa. GS Song lắng nghe suốt buổi hội thảo, sau đó đã tổng hợp lại bằng một bài phát biểu hết sức sâu sắc và mạch lạc. Những ý kiến đó đã rất bổ ích cho chúng tôi trong quá trình phát triển chuyên khoa Huyết học – Truyền máu Việt Nam nhiều năm nay.

 

 GS.TS Nguyễn Anh Trí cùng PGS Tô Thanh Hương – phu nhân của GS.VS Phạm Song tại buổi lễ ra mắt cuốn sách "Phạm Song – cuộc đời và sự nghiệp", ngày 13-11-2016

Một điều mà chúng ta thấy ở GS Phạm Song đó là sự quyết tâm, quyết liệt và hết sức sáng tạo. Tôi thấm thía mãi khi có lần, tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, GS Phạm Song đã nói: “Không chỉ là điều trị tích cực, mà trước hết phải chẩn đoán tích cực. Phải tích cực chẩn đoán cho bệnh nhân thật đúng, thật nhanh thì mới điều trị tích cực chứ!” Tôi nghĩ mãi, đó là một logic mà lâu nay mọi người quên nói, quên chú ý và quên làm! Tinh thần đó còn được thể hiện, khi GS Phạm Song đề nghị dập dịch sốt xuất huyết là phải thực hiện sớm, khi mới có những ca bệnh đầu tiên!

Người có vốn sống phong phú, hiểu đời sâu sắc

Về sau, tôi có thói quen hay đến nhà thầy chơi, nhất là giai đoạn thầy đã thôi làm Bộ trưởng. Mỗi lần đến chơi là mất hàng 2-3 tiếng. Vì thầy nói chuyện rất hay. Vốn sống thầy rất phong phú, có cái thông thái của bậc “Tú Nghệ”, có cái từng trải chịu nhiều va đập của cuộc đời, có cái phong phú của người đi đây đi đó nhiều … nên câu chuyện của thầy sống động, dí dỏm, sâu sắc, dễ nhớ, dễ hiểu. Thầy nói không những chuyện về chuyên môn, về khoa học (như về tế bào gốc mà tôi đã có dịp đề cập ở trên) mà cả cảm nhận cuộc sống, chuyện cuộc đời, chuyện đối nhân xử thế.

Ở bệnh viện Việt Xô, những cán bộ đã thành danh lớp trên tôi như GS Đặng Đức Kiệt, BSCC Nguyễn Xuân Hướng, PGS Phương Đình Thu… thỉnh thoảng còn nhắc chuyện GS Phạm Song là người rất thuộc các điển tích không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, nhất là từ sử ký Tư Mã Thiên, Tam quốc diễn nghĩa. Thầy lẩy Kiều hay và rất hợp cảnh, hợp tình. Có lần tôi tặng thầy một bản thư pháp có chữ Tâm bằng chữ Hán; hôm đó thầy đã giảng cho tôi rất nhiều qua câu đề “Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân” trong bản thư pháp đó một cách sâu sắc, am hiểu và tường tận. Nghe thầy Song giảng xong tôi thấy hiểu đời hơn và thích viết thư pháp vì sự thần diệu của con chữ, lời văn trong mỗi bản thư pháp.

Có lẽ do hiểu đời sâu sắc nên GS Phạm Song đã rất vững vàng để vượt qua những khó khăn, cản trở và thăng trầm của cuộc đời. Lúc nào ở thầy Song cũng tươi mới, khí thế và đầy sức sống. Tôi tin, mọi người còn kính trọng phẩm chất đó của GS Phạm Song nữa.

Thầy ra đi rất đột ngột, nghe nói tại một cuộc hội nghị, sau khi từ bục phát biểu trở về thầy bị đột quỵ. Tôi nghe tin buồn sau đó một vài tiếng. Cứ tiếc mãi, vì không được gặp lại thầy trước lúc thầy về với cõi vĩnh hằng; cứ thấy tiếc vì giá kể thầy ốm đau nằm viện để được đến thăm thầy, chăm thầy! Hôm giỗ 49 ngày thầy Song, tôi đến với gia đình, có nghe PGS Tô Thanh Hương (vợ thầy) bảo rằng: Lúc còn sống, thầy có nói muốn được mất ngay khi đang còn làm việc. Thế thì, có lẽ thầy cũng mãn nguyện. Quả thật là khí phách, đó là lối sống của Phạm Song!

Gần đây thôi, trước khi viết bài này vài tuần, tôi có vào Internet, gõ vào GS Phạm Song tôi thấy tấm ảnh của thầy ở đây: vẫn hồng hào, tươi tắn. Tôi cứ như còn nghe văng vẳng giọng nói của thầy, một giọng nói vang, trong, rất truyền cảm và đầy nội lực. Nhớ thầy lắm, tiếc thương thầy lắm! Nhưng thôi, sống – chết cũng là cái lẽ trời.

Sau khi thầy mất, trong máy điện thoại của mình, tôi vẫn cố tình còn lưu số máy của thầy Phạm Song. Thỉnh thoảng tôi lại lần đến cái tên đó trong danh bạ, để nhớ về GS Phạm Song, người chưa từng đứng trên bục giảng dạy tôi buổi nào, nhưng trong tôi đó thực sự là người “thầy”. Đã gần tròn 5 năm rồi, tôi vẫn lưu giữ số máy đó nhưng không dùng mà là để còn kỷ niệm về một người thầy. Lần này, tôi lại tìm đến nơi có 2 chữ “GS Song” và tôi xin phép hương hồn thầy được xóa (delete) số đó ở trong danh bạ điện thoại của tôi, với mong muốn chân thành để thầy Phạm Song thật được bình an yên nghỉ ở nơi chốn vĩnh hằng. Và cũng vì tôi tin, những kỷ niệm về thầy Phạm Song giờ đây còn sống mãi trong tôi.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2016

GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

 

__________________

* Lời dẫn và Ảnh minh họa trong bài thuộc bản quyền Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.