Thầy thuốc nhân dân Hoàng Mạnh An: Từ “bàn tay vàng” đến “trái tim vàng”

“Bàn tay vàng” của ngành Ngoại khoa

Cụm từ “bàn tay vàng” thường được dùng để chỉ một người thầy thuốc giỏi hay một người thợ kỹ nghệ lành nghề bởi họ giống nhau ở sự khéo léo của đôi bàn tay. Trong lĩnh vực phẫu thuật, nội hàm của nó được GS, TS Lê Gia Vinh – Phó chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam diễn giải như sau: “Người thầy thuốc chẩn đoán đúng bệnh; Mổ sạch, mổ vô trùng, vết mổ đẹp; Chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu không bị tai biến; Đồng thời phải nghiên cứu về cách chữa bệnh, về kỹ thuật mổ… để không đơn thuần chỉ là “thợ mổ”. Xét trên các tiêu chí đó, GS Vinh nói về người đồng nghiệp lâu năm của mình: “Bác sĩ Hoàng Mạnh An là “bàn tay vàng” của ngành Ngoại khoa”.

Bác sĩ Hoàng Mạnh An khám bệnh cho đồng bào huyện Sốp Khộp, tỉnh Sơn La. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Từ “định nghĩa” đó của GS Lê Gia Vinh, tôi tìm đến Bệnh viện 103 và tìm gặp “người có trong định nghĩa”. Thật thú vị, dù được ghi nhận là người thuần thục trong chuyên môn nhưng vị bác sĩ này vẫn thấy “sự lạ” trong cái nghề mình đã gắn bó hơn 30 năm, rằng: “Cấp cứu bụng lạ lắm!”. Hẳn đó là một đúc rút sâu sắc của người từng trải trong nghề, ông nói: “Thời của tôi”, bác sĩ chỉ dùng hai bàn tay sờ vào bụng thăm khám, bằng cảm giác tinh tế của mình xác định có phải viêm ruột thừa không vậy mà vẫn chẩn đoán đúng bệnh. So với công nghệ siêu âm bây giờ thì đó là điều kỳ lạ. Và dù đã có công nghệ mới song hiện nay các bác sĩ còn phải đi miền núi, hải đảo khám bệnh nên “đôi bàn tay” vẫn rất quan trọng”.

Với PGS, TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, công việc phẫu thuật ổ bụng không chỉ “lạ” mà còn “hay”. Hay ở chỗ: “Cắt như thế nào để tạng ung thư không rơi vãi ra xung quanh, gọn và sạch. Có thể nói làm tới đâu hạnh phúc tới đó”. Trong con mắt của vị bác sĩ say nghề, không khí nơi làm việc bao giờ cũng “sôi động” bởi các bệnh nhân cấp cứu lúc nửa đêm đa phần là “dành tặng” cho Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, nào là viêm ruột thừa cấp, tắc ruột, thủng dạ dày, tắc mật… Mỗi tình huống là một lần xử trí, một lần chạy đua với thời gian, một lần cảm cái “hay” của nghề.

Không chỉ nhuần nhuyễn trong từng đường mổ, PGS, TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An còn dày công trong nhiều công trình khoa học. Ông từng tham gia nghiên cứu phẫu thuật ung thư trực tràng theo phương pháp Babcock-bacon có cải tiến. Kỹ thuật Whitehesd cải biên điều trị trĩ có sa niêm mạc trực tràng do ông cùng đồng nghiệp thực hiện góp phần điều trị mặt bệnh được coi là khó khăn trong những năm 80 của thế kỷ trước, sau này được nhiều bệnh viện học tập áp dụng điều trị… Nhưng dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông lại gắn liền với thành tựu đã làm nên tên tuổi của Bệnh viện 103: Kỹ thuật ghép tạng.

Năm 1991, có một sự cố bất ngờ xảy ra tại một bệnh viện: Bệnh nhân được chẩn đoán là u xơ tử cung nhưng khi phẫu thuật khối u được cắt bỏ lại là quả thận duy nhất, dẫn đến suy thận. Ghép tạng là mơ ước của nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong nhiều năm trước. Nhưng do điều kiện đất nước chiến tranh nên mọi nỗ lực chỉ dừng lại ở thử nghiệm ghép gan, ghép tim trên động vật của GS Tôn Thất Tùng từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Trước tình huống cấp bách lúc bấy giờ, Bộ Y tế cùng với Cục Quân y đã cử một đoàn bác sĩ Việt Nam đưa bệnh nhân sang ghép thận tại Cu-ba và học các công đoạn ghép thận, nhưng lần đó bệnh nhân tử vong. Sang năm 1992, ca ghép thận đầu tiên thành công được tiến hành ở Học viện Quân y – Bệnh viện 103. Đó cũng là cơ sở đầu tiên trong cả nước tiến hành ghép gan (năm 2004), ghép tim (năm 2010). Bác sĩ Hoàng Mạnh An tham gia ghép thận từ ca thứ 14. Sau đó ông cùng đồng nghiệp nghiên cứu những vấn đề liên quan đến kỹ thuật ghép gan thực nghiệm và lâm sàng rồi trực tiếp tham gia ca đầu tiên. Ông cũng là người tổ chức và tham gia ca ghép tim người đầu tiên tại Việt Nam.

“Trái tim vàng” của nhà quản lý

Mỗi nghề nghiệp đều chứa đựng trong đó một giá trị riêng biệt. Nhưng suy cho cùng, mọi công việc đều vô nghĩa nếu nó không gắn với con người, vì con người, phục vụ con người. Phải chăng những phương pháp điều trị cần được khai phá hay những căn bệnh nan y cần được khuất phục là đối tượng hàng đầu của các bác sĩ? Trò chuyện với PGS, TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, tôi nhận ra rằng, đó chỉ là phương tiện để hướng tới đối tượng trung tâm chính là các bệnh nhân. Ông nói rằng, sở dĩ công việc chuyên môn cho ông nhiều hạnh phúc đến vậy vì qua nó ông được “gặp gỡ – chẩn đoán – điều trị” cho những người bệnh.

Bác sĩ Hoàng Mạnh An hội chẩn bệnh nhân nặng trước giờ giao ban sáng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Năm 1975, sau hơn 4 năm nhập ngũ, chàng thanh niên 23 tuổi Hoàng Mạnh An được tổ chức phân công thi vào Học viện Quân y thay vì tiếp tục theo ngành thủy lợi từng học. Kiến thức hoàn toàn mới mẻ, nhưng với ý chí của một cựu học sinh giỏi Trường Cấp 3 Ý Yên, Nam Định, anh đã vượt qua kỳ thi tuyển. Còn nhớ những năm 1978-1979, thương binh chuyển từ biên giới về rất nhiều. Sinh viên trường quân y lúc đó cứ 9 giờ hằng ngày lại chở xe nước đi đánh răng, rửa mặt cho các thương binh bị cụt tay, cụt chân. Ngày nghỉ cuối tuần, sinh viên kết nghĩa với chi đoàn bệnh viện cùng giúp thương bệnh binh tắm gội. Với Hoàng Mạnh An, ngoài tình thương thì nghĩa cử đó còn xuất phát từ sự đồng cảm giữa những người đồng đội. Và tình cảm đặc biệt với bệnh nhân của vị bác sĩ tương lai cũng được gieo mầm từ đây.

Sau này, bệnh nhân đến với bác sĩ Hoàng Mạnh An còn là những người dân lao động. Ông tâm niệm: “Nếu người nhà mình ốm đau thì mình chăm sóc như thế nào? Bệnh nhân không phải người nhà nhưng cũng là người đau ốm. Vậy hãy tìm những gì tốt nhất dành cho họ”. Vì thế mà có những bệnh nhân sau nhiều năm vẫn đến với bác sĩ An như người nhà. 9 năm trước, Bệnh viện 109 xử lý một trường hợp ung thư dạ dày của bệnh nhân tên là Tam, quê ở Vĩnh Phúc, lúc đầu nghĩ thuận lợi nhưng mổ ra thấy tổn thương quá lớn liền điện đến Bệnh viện 103 xin chi viện. Trên bàn mổ, bác sĩ An thấy đây là loại ung thư dạ dày thể “chế nhày” và gắng nghĩ cách làm sao để cắt toàn bộ dạ dày an toàn ngay khi thiếu thốn đủ thứ. Bệnh nhân đã được cắt dạ dày, nạo vét hạch và hướng dẫn điều trị sau mổ đúng phương pháp nên sức khỏe ngày càng khá lên ngoài sức mong đợi. 6 năm sau, bệnh nhân ấy lại bị ung thư đại tràng và một lần nữa được bác sĩ An điều trị khỏi bệnh. Nay bác Tam vẫn khỏe mạnh, thường xuyên qua lại với ông và chuyện nhà cửa đều hỏi “chú An”. Sau sự việc như thế, ông càng thấm thía: “Sự sống là điều đáng quý. Phải quyết liệt tấn công, kéo dài sự sống cho người bệnh”.

Mối thân tình giữa người bệnh và bác sĩ là một tình cảm có thật, có thể nói là “gặp nhau trong hoạn nạn”. PGS, TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An nhớ lại chuyện “hôm qua”: “Mỗi lần mổ xong, “anh em” lại rủ nhau ra quán uống bia, ăn chân gà luộc, nói cảm ơn nhau, rất chân tình”. Trở lại vấn đề hôm nay, ông nói: “Nhưng bây giờ phong bì dày, lại “cấp phát” cho nhiều cán bộ, như vậy thì người dân lấy đâu ra…”.

Tuy vậy, theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở người làm y tế: “Thời bao cấp, không mấy ai đề cập đến thái độ của cán bộ ngành y bởi khi đó số lượng bệnh nhân ít, giao tiếp của người cán bộ mềm mại hơn. Còn giờ đây, số lượng bệnh nhân tăng lên, đồng nghĩa với sự xô bồ. Trong một lúc, thầy thuốc phải tiếp xúc với nhiều người: Có người hiền – người dữ, có người thẳng thắn – có người không chính trực. Thêm vào đó, cơ chế kinh tế thị trường khiến cho sự phân hóa giàu-nghèo trở nên sâu sắc dẫn đến thái độ không công bằng của cán bộ ngành y”.

Năm 2008, PGS, TS, Thiếu tướng Hoàng Mạnh An giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện 103. Công tác quản lý lấy đi của ông nhiều thời gian dành cho việc khám, chữa bệnh. Nhưng mặt khác nó giúp ông thực hiện được điều ấp ủ bấy lâu nay, đó là: Nâng cao y đức của người thầy thuốc Bệnh viện 103. Theo ông, y đức không chỉ là yêu cầu tiên quyết trong nhân cách của người thầy thuốc mà còn là vấn đề sống còn của một cơ sở dịch vụ y tế trong cơ chế thị trường. Văn hóa y đức được Bệnh viện 103 thể chế hóa bằng 84 các lỗi sai phạm thường gặp, in ấn rõ ràng để cán bộ bệnh viện dễ đọc và thực hiện, có kiểm tra, giám sát trên tinh thần thưởng, phạt nghiêm minh… Bên cạnh đó, mọi biện pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên như vấn đề nhà ở, thu nhập được đẩy mạnh bởi khi ổn định đời sống, các “tật xấu” sẽ tự ắt hạn chế. Tinh thần phục vụ tăng lên đã làm thay đổi bộ mặt của Bệnh viện 103 trong những năm gần đây.

Suốt thời gian trò chuyện cùng Giám đốc Bệnh viện 103, cánh cửa phòng làm việc của ông đóng mở liên tục với người ra người vào. Có hai người phụ nữ cùng một người đàn ông đứng tuổi đến nói: “Hôm nay bác trưởng nhà chúng em đến có lời cảm ơn bác sĩ…”. Giọng trầm ấm, Bác sĩ An tâm tình: “Anh nhà giữ được tính mạng để con cháu được nhờ là tốt rồi”. Ngày nào, căn phòng làm việc của Thầy thuốc nhân dân Hoàng Mạnh An cũng tấp nập như thế cho đến 20 giờ, khi ông trở về bên bữa cơm gia đình…

Lê Na

Nguồn: www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/70/81/81/81/228154/Default.aspx