Nguyễn Thụ, niềm đam mê tranh lụa

Nguồn cảm hứng bất tận với tranh lụa

Nguyễn Thụ là một trong mười lăm sinh viên khóa 1 (1957-1962) của trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Khóa đầu tiên của trường học được một năm thì chia ra các chuyên khoa: Khoa Sơn dầu, Khoa Sơn mài, Khoa Khắc gỗ, Khoa lụa. Trong thế giới hội họa đầy màu sắc, họa sĩ Nguyễn Thụ chọn cho mình loại hình tranh lụa và đến nay ông có hơn nửa thế kỷ gắn bó với loại hình này. “Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy mình hợp với lụa, nó nhẹ nhàng êm dịu chứ không mạnh mẽ dữ dội như sơn dầu. Tôi cũng đã vẽ thử một số chất liệu khác như sơn dầu, sơn mài, nhưng sau tôi thấy lụa hợp với mình nhất là vì thế suốt bao nhiêu năm tôi chỉ có vẽ lụa”[1] – Họa sĩ Nguyễn Thụ đã chia sẻ với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam về cái “duyên” đã đưa ông đến với tranh lụa.

Nhắc đến Nguyễn Thụ là người ta nhớ về những bức tranh lụa. Ông từng vẽ trên nhiều chất liệu nhưng thành công nhất vẫn là lụa. Người xem có thể bắt gặp trên tranh lụa của Nguyễn Thụ chỉ là những cánh hoa vu vơ như nhánh lan rừng, những chú ngựa trên nẻo đường mù sương hay những cô gái dân tộc chăm con…Nhưng tất cả được tái hiện một cách tinh tế, nhẹ nhàng qua những gam màu cũng rất nhẹ như tím lam, chàm, hồng nhạt. Họa sĩ Phạm Công Thành từng chia sẻ “Tranh lụa Nguyễn Thụ cũng như bản tính của ông: hiền dịu kín đáo và khiêm nhường, lúc nào cũng nhẹ nhàng”.

Năm 1962, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, được giữ lại làm giảng viên của Khoa Hội họa, họa sĩ Nguyễn Thụ đã dành tâm huyết truyền đạt lại những kinh nghiệm sáng tác cho các thế hệ sinh viên. Mỗi khi hè về, Nguyễn Thụ lại tạm xa cái náo nhiệt của thủ đô Hà Nội để về Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lai Châu… tìm cảm hứng sáng tác. Ông thường có những chuyến đi điền dã với hai người bạn thân là họa sĩ Quang Thọ, họa sĩ Văn Đa và các sinh viên trường Đại học Mỹ thuật. Những chuyến đi đó là cơ hội để Nguyễn Thụ được trải lòng mình với những miền đất xa xôi củaTổ quốc. Theo ông, cái tình của người họa sĩ với thiên nhiên và con người là nguồn cảm hứng giúp họ tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Họa sĩ Nguyễn Thụ kể: Năm 1990, trong một lần được diện kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng có thốt ra một câu đầy tâm trạng: “Con người ta sống phải có tình anh ạ”. Tôi đã trả lời Đại tướng: “Vâng, nếu không có cái tình thì tôi không vẽ được như hôm nay”.

Đối với Nguyễn Thụ, cái tình trong nghệ thuật hội họa của ông đơn giản chỉ là “nếu mình yêu phong cảnh này, mình thích gương mặt, dáng người thế này thì mình sẽ vẽ được, và sẽ truyền được cảm hứng cho người xem”. Được vẽ cái mình thích mình yêu chứ không phải chạy theo thị hiếu hoặc đơn đặt hàng là một hạnh phúc. Và đó cũng là bản lĩnh của người nghệ sĩ khi trót dấn thân vào con đường sáng tạo. Ông khắc ghi trong lòng từng lời dạy của họa sĩ Tô Ngọc Vân: “Hội họa là nghệ thuật dùng màu sắc và đường nét để diễn tả tình cảm bên trong của người nghệ sĩ”. Những cảm xúc về con người và thiên nhiên là nguồn động lực cho các sáng tác không ngừng nghỉ của ông. Tình yêu hội họa và tình yêu với núi rừng là hai tình yêu lớn hòa nhập tạo nên một phong cách riêng biệt mà ông âm thầm theo đuổi, thể nghiệm.

Họa sĩ Giáng Hương là người bạn đồng hành trong chuyên khoa Lụa với ông cũng phải thừa nhận: “Tôi và anh Nguyễn Thụ làm bạn nhiều năm, cùng đi học tập, thực tập miền xuôi, miền núi, tôi cũng yêu miền núi, nhưng tôi vẫn không thể tìm được những nét đẹp như anh Nguyễn Thụ đã tìm thấy. Chính vì anh Thụ có tình cảm hết sức sâu sắc với thiên nhiên và con người miền núi, trong đó có cả tình riêng của anh mà anh say mê trong sáng tác, tìm tòi. Những năm 70 – 80, anh là một họa sĩ chuyên về tranh lụa, có nhiều tìm tòi trong nghệ thuật tranh lụa, và tạo được một phong cách riêng của mình”[2].

Họa sĩ Nguyễn Thụ thường sử dụng cả kỹ thuật vẽ khô và vẽ ướt bằng thuốc nước trên lụa (lụa Hà Đông, lụa sồi). Vẽ ướt, thực chất là một kỹ thuật nhuộm lụa, màu thuốc nước ngấm vào trong thớ lụa, trở thành sợi lụa được nhuộm màu, vì thế tranh lụa có chiều sâu huyền ảo, lung linh, các sắc độ trở nên tinh tế. Họa sĩ Nguyễn Thụ kể: ông tiếp thu phương pháp vẽ ướt từ họa sĩ Phan Chánh. Ông Chánh thường nói: cứ vẽ thoải mái, màu sắc tung tẩy tùy hứng, rồi rửa đi, vẽ tiếp. Khi tấm tranh lụa được cọ rửa trong nước thì màu thấm sâu vào thớ lụa, nổi bật “ganh” lụa, rất đẹp. Năm 1965, ông đã thử nghiệm cách làm này với bức tranh “Làng ven núi”. Năm 1976, bức tranh được gửi đi Bungari tham gia triển lãm quốc tế Hội họa hiện thực và được giải.

Trên hành trình tìm tòi xa xăm, Nguyễn Thụ đã may mắn tìm được miền đất màu mỡ để ông không ngừng khám phá. Ông thuộc từng con đường mòn, từng dáng núi, từng mái nhà sàn và cả những ánh mắt đôn hậu của những người dân miền sơn cước. . Tất cả đã là nguồn nguyên liệu và cảm hứng để ông làm nên những bức tranh lụa đẹp. Nguyễn Thụ thường xuyên trở lại “miền đất hứa” của mình trong từng bức tranh, và mỗi lần trở về như vậy lại gợi cho ông cảm xúc về những kỷ niệm sâu lắng khó phai mờ trong ký ức. Sau này về sống ở Thủ đô, họa sỹ vẫn không nguôi nhung nhớ về cảnh vật và con người nơi đây – nơi từng cưu mang che chở, tạo những cảm xúc cho ông vẽ nên những bức họa đẹp. Nơi ấy cũng là nơi ông đã tìm thấy ý trung nhân của mình – cô gái Tày có cái tên mộc mạc Vi Thị Đỗ, để rồi một lần nữa duyên nợ với núi rừng càng bền chặt trong ông. Cũng vì thế chăng mà thành công của Nguyễn Thụ trong tranh lụa càng trở nên đặc biệt với đề tài miền núi.

Quả thực hình ảnh những thiếu nữ, người mẹ địu con, bông lau gió sớm… rất hợp với tranh lụa của Nguyễn Thụ, nền tranh với những gam màu nhẹ được thể hiện một cách duyên dáng. Phong cảnh giàu chất thơ có sức gợi nhiều hơn, nét lặng lẽ và hư ảo có sức lôi cuốn riêng của nó. Nguyễn Thụ chia sẻ “Tôi có rất nhiều kỷ niệm thể hiện trên những bức tranh, đó là những chuyến thực tế nhiều nơi, chủ yếu là miền núi, những người dân tộc mộc mạc, hiền lành. Tôi có nhiều cảm xúc với những vùng quê ấy. Tôi thấy lụa hợp với mình. Nhiều năm tôi sống ở miền núi, chất lụa có thể giúp tôi diễn tả cảnh vật con người miền núi một cách hiệu quả” [3]. Càng vẽ Nguyễn Thụ thấy mình càng thấy hứng thú khi thể hiện các tác phẩm trên chất liệu tơ tằm vàng óng, nhưng ông vẫn không bao giờ bằng lòng với sự lặp lại của nghệ thuật hội họa. “Càng đi sâu về lĩnh vực lụa, tôi càng cảm thấy những tầng cảm xúc, cái đẹp thiên nhiên và con người còn ẩn tàng mà tôi chưa thể khai thác hết được”[4].

Nửa thế kỷ miệt mài sáng tạo và trải nghiệm

Họa sĩ Nguyễn Thụ có nhiều đóng góp rất lớn cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam, cả sáng tác và đào tạo các thế hệ họa sĩ. Tranh của ông được lưu trữ và giới thiệu ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam , và tham gia nhiều triển lãm quốc tế ở Đức, Pháp, Ba Lan, Bungari, Úc, cùng với nhiều họa sĩ danh tiếng của thế giới. Nguyễn Thụ đã vẽ nhiều bức tranh với nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên tranh lụa vẫn là sở trường của ông với một số tác phẩm nổi tiếng như: Núi rừng là của con, nhà máy cũng của con, lụa, 1960; Cô gái Tày, mực nho, 1964; Bác Hồ đi công tác, lụa, 1970; Làng ven núi, lụa, 1976; Mẹ con, lụa, 1987; Bên bếp lửa, lụa, 1994…

Ông đã đi thăm và triển lãm tranh ở Pháp, Anbani, Liên Xô, Hunggari … và nhận được nhiều giải thưởng lớn. Năm 1988, nhận lời mời của trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia Paris, ông đã sang giảng về tranh lụa cho các sinh viên của trường và ông cũng là Giảng viên- Phó Giáo sư đầu tiên của Việt Nam sang giảng dạy về hội họa, chuyên ngành tranh lụa ở nước ngoài. Ông được các bạn Pháp và Việt kiều cảm mến, các bức tranh lụa của ông được đánh giá là độc đáo, trừu tượng.

Trong cuộc đời vẽ tranh lụa của mình, Nguyễn Thụ đã tổ chức ba cuộc triển lãm cá nhân, trong đó có triển lãm “Tranh lụa Nguyễn Thụ” vào tháng 12-1990 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam để lại dấu ấn sâu sắc. Năm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đến tham quan và có ghi vào sổ cảm tưởng: “Con người nhất là những thiếu nữ người Thái, người Tày mà tôi rất yêu, thiên nhiên, miền núi đồng bằng, sương mù buổi sáng, cảnh tượng đêm khuya. Tất cả những cái ấy, cảnh và người trên tranh lụa của nghệ sĩ Nguyễn Thụ trở nên sinh động, có thần, như thật, như mộng, như thơ. Tôi rất thích. Chúc anh Thụ có nhiều tác phẩm mới, tác phẩm lớn”[5]. Sau lần gặp gỡ đó, Họa sĩ Nguyễn Thụ đã vẽ tặng Đại tướng bức tranh về “người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam” ở Việt Bắc theo đúng tâm nguyện của Đại tướng trên chất liệu lụa.

Bên cạnh niềm đam mê tranh lụa, Nguyễn Thụ không tách rời tình yêu với trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội – nơi có nhiều bạn bè đồng nghiệp và sinh viên mà ông gắn bó. Với ông, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, chắp cánh tâm tư tình cảm, giúp ông thể hiện những ý tưởng sáng tác trên những bức tranh lụa. Từ 1985 đến năm 1991, họa sĩ Nguyễn Thụ đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Cùng với các họa sĩ Trần Đình Thọ, Lương Xuân Nhị, họa sĩ Nguyễn Thụ được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Nhân dân ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo các thế hệ họa sĩ Việt Nam.

Nguyễn Thụ từng nhắc lại câu nói của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân – Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội với nhiều thế hệ sinh viên của trường “Người họa sĩ một ngày không cầm bút coi như đã bỏ nghề”. Chính sự yêu nghề, say mê hội họa của họa sĩ Nguyễn Thụ đã ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ sinh viên hội họa.“Thầy có một tình cảm yêu quý thân thiện với những người trò của mình, chính vì tình cảm đó nên nghệ thuật trong tranh lụa, tranh khắc gỗ của thầy nó không dữ dội, nó nhẹ nhàng sâu lắng nhưng trong ấy là chứa chất sóng ngầm mạnh mẽ. Thầy Thụ rất yêu nghề, lúc nào cũng cầm bút, ông vẽ thường xuyên, chính điều đó tác động lớn đến học trò chúng tôi” họa sĩ Lê Anh Vân nói.[6]

Trên 80 tuổi đời, hàng ngày họa sĩ Nguyễn Thụ vẫn lặng lẽ trong căn nhà nhỏ dưới cây long não, ung dung thư thái ngồi vẽ những bức tranh lụa. Hơn nửa thế kỷ qua, những gì ông để lại cho cuộc sống còn hơn rất nhiều những gì ông đang sở hữu. Từ những chuyến đi xa về gần vì hội họa đã giúp ông có cái nhìn thân thương với cuộc đời. Ông vẫn tìm thấy sự sáng tạo trong nghệ thuật thì không bao giờ là đủ, đôi khi còn là món nợ. “Tôi vẫn chưa thực sự hài lòng về những sáng tác mà mình làm ra, mà không biết bao giờ đạt được cái mà mình mong muốn, tôi luôn nghĩ cuộc đời quá là tươi đẹp mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc, tôi nghĩ là tôi vẽ để trả nợ đất nước, dân tộc mình”. Có lẽ vì thế mà giờ đây mái đầu đã bạc trắng như cước, nhưng ánh mắt của ông vẫn sáng ngời vẻ say mê tranh lụa. Con người Nguyễn Thụ và tranh lụa của ông gắn với nhau như hình với bóng, tỏa sáng một cách lặng lẽ và duyên dáng, ý nhị.

Lưu Thị Thúy

[1] Phỏng vấn, ghi hình họa sĩ Nguyễn Thụ, ngày 24-10-2013.

[2] Lời phát biểu của họa sĩ Giáng Hương trong chương trình Văn học nghệ thuật, 1997.

[3] Chương trình Chào buổi sáng, VTV4, 2010.

[4] Họa sĩ Nguyễn Thụ phát biểu trong chương trình Văn học nghệ thuật, 1997.

[5] Trích trong sổ cảm tưởng Triển lãm tranh Nguyễn Thụ, 1990.

[6] Lời phát biểu của họa sĩ Lê Anh Vân, chương trình Chào buổi sáng, VTV4, 2010.