Tôi biết GS Vũ Quang Côn khá sớm, khi Viện Khoa học Việt Nam (bây giờ là Viện Khoa học và Công nghệ) mới được thành lập, khoảng năm 1976 – 1977 gì đó. Ông vừa bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ ở Liên Xô về, được cử làm Trưởng bộ môn Côn trùng học trong Viện Sinh vật học. Ngày nay tên gọi của nhiều cơ quan khoa học đã thay đổi, nhắc lại tên cũ cách đây đã hơn 30 năm, e không còn chính xác nữa. Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi không có nhiều thông tin về ông, ngoại trừ một vài bài báo liên quan đến chuyên ngành mà ông nghiên cứu . Nhưng có một điều ông đã gây cho tôi ấn tượng rất mạnh dịp gặp ông lần đầu: Đó là phương pháp diệt sâu bọ bằng chính côn trùng có lợi. Ông nói, nếu dùng thuốc trừ sâu, chỉ diệt được lúc cấp thời, nhưng để lại rất nhiều tai biến, đặc biệt là mất đi sự cân bằng sinh thái của tự nhiên. Tôi không phải cùng chuyên ngành khoa học với ông nên không có điều kiện tìm hiểu sâu ý tưởng của nhà khoa học trẻ tuổi này. Nhưng những gì ông say sưa giới thiệu, thì đến nay tôi vẫn nghĩ, đó là một hướng đi đầy trách nhiệm đối với thiên nhiên.
Gần đây trên một chương trình truyền hình, tôi lại thấy ông cùng một số cộng sự lặn lội trong nhiều khu rừng rậm rạp. Thì ra chàng Phó Tiến sĩ trẻ tuổi hồi nào nay là GS, TS khoa học, đứng đầu ngành Côn trùng học Việt Nam. Ông mang trong mình khá nhiều chức danh và trọng trách. Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Thành viên Hội đồng chức danh GS, Chủ tịch hội Khoa học viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Chủ tịch hội Côn trùng học Việt Nam. Cuộc đời khoa học của ông đã đem đến 120 công trình nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào việc khám phá thế giới sinh học, tài nguyên thiên nhiên, môi trường… Ngày nay, vào tuổi cận kề “cổ lai hy”, có lẽ ông cũng đã san sẻ gánh nặng quản lý cho các nhà quản lý – khoa học trẻ, nhưng công việc nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực côn trùng học thì dù có 70, 80 tuổi hay cao hơn nữa, thì GS không bao giờ ngừng nghỉ, bởi đó là niềm đam mê không có tận cùng.
Nhưng có một điều hoàn toàn mới mẻ với tôi: Nhà khoa học nổi tiếng này, đồng thời là một người đam mê thi ca. Ông đã cho ra mắt độc giả lần lượt các tập thơ: “Nguyên sơ”, “Dáng hình” và “Đêm trắng”. Giữa năm 2009, tập thơ thứ 4 của thi sĩ – nhà khoa học Vũ Quang Côn đã đến tay nhiều độc giả yêu thơ: “Cỏ dại”.
Các nhà côn trùng học thế giới khẳng định: 99% côn trùng là có lợi. Chỉ khoảng 1% côn trùng sâu bọ làm hại mùa màng. GS Marcel Dicke ĐH Wageningen bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu không có côn trùng, khó mà hình dung được trái đất ngày nay sẽ ra sao”. Vì vậy, việc đặt ra cho các nhà khoa học là phải bảo vệ, nuôi dưỡng, nhân rộng những côn trùng có lợi cho thiên nhiên. Không hiểu GS, TS khoa học Vũ Quang Côn của Việt Nam có đồng quan điểm với nhà khoa học đầu ngành Hà Lan. Nhưng hướng đi và cách đánh giá côn trùng của GS đã có từ rất sớm. Và trong suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đi sâu vào hướng nghiên cứu này. GS chủ trương nuôi côn trùng để diệt côn trùng có hại. Ba loài được chú ý nhiều nhất là nhện bắt mồi, bọ xít bắt mồi và ong mắt đỏ. Trong lĩnh vực trồng rau, hoa, quả như bầu bí, dưa chuột, cam, chanh, cà, ớt, bông, đậu, hoa hồng… là những sản phẩm bị loài nhện đỏ son, bọ trĩ phá hoại nhiều nhất. Có những vụ, dưa chuột, bầu bí mất trắng vì chúng. Những nhà côn trùng học, đứng đầu là GS Vũ Quang Côn chủ trương nuôi thiên địch rồi thả chúng vào cánh đồng để tiêu diệt sâu bọ, thay vì dùng hóa chất phun lên rau, hoa, quả. Thử nghiệm này đã thành công ở nhiều địa phương, trong đó có khu vực trồng rau như: Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm của Hà Nội. Phương pháp dùng thiên địch để bảo vệ mùa màng đã được ứng dụng khá rộng rãi trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, do mới bắt đầu làm quen, người nông dân chưa thấy hiệu quả trên nhiều phương diện, trước mắt cũng như lâu dài. Năm 2007 lần đầu tiên bà con nông dân ở huyện Gia Lâm đã ứng dụng thiên địch và chính họ cũng phải thốt lên: “Bọ trĩ giảm đáng kể trên cánh đồng dưa mà không cần một bình phun nào”. Đó thực sự là điều kỳ diệu, mở ra khả năng ứng dụng thiên địch rộng rãi hơn. Để đánh giá đúng giá trị của thiên địch, các nhà khoa học cũng như nông dân đều có tiếng nói chung: Chi phí cho hóa chất và nuôi, sử dụng thiên địch gần ngang nhau. Nhưng hiệu quả lâu dài của phương pháp thiên địch chính là tạo nên rau quả vô nhiễm, đem đến lợi ích sức khỏe lâu dài cho người tiêu dùng. Loài ong mắt đỏ đem lại kết quả khả quan, lại dễ nuôi và sinh sản nhanh nên đã sớm chuyển giao công nghệ nuôi cho nông dân. Duy có bọ xít, nhện, kỹ thuật nuôi khó hơn nên công nghệ nuôi phải được tổ chức tập trung.
Những chuyến đi thực địa suốt nhiều thập niên đã đem đến cho GS Côn những đánh giá toàn diện về côn trùng ở Việt Nam và ông rất lạc quan tìm đến giải pháp dùng thiên địch để bảo vệ mùa màng. Ông đã cùng với học trò của mình, những nhà côn trùng học trẻ tuổi nghiên cứu và cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bộ sưu tầm có giá trị. Phân loại và đánh giá tiềm năng phát triển của nhiều loài côn trùng quý hiếm ở Việt Nam. Tìm phương pháp khả thi nhất để những côn trùng có lợi cho cây quả phát triển trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Nhóm nghiên cứu của GS đã thực hiện nhiều chuyến điền dã ở các khu rừng Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Tây Nguyên… Nhiều nghiên cứu sinh trong nước và cả nước ngoài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình từ những số liệu và thực tế xác thực.
Ngồi dưới gốc thông già Tam Đảo, ông nói, như tỏ lòng với cây, với dòng suối hay chỉ là nói với riêng mình: “Lần theo những lối mòn dưới tầng lá khô thật dễ chịu. Được chiêm ngưỡng dải mây trắng bồng bềnh trôi trên Tam Đảo buổi hoàng hôn xanh thẳm, như thể lạc vào cõi tiên. Con người như được đắm vào thiên nhiên, tan hòa vào cây, vào cỏ, vào ngọn gió vi vu trên những cành thông…”. Có lẽ từ những chuyến đi kỳ thú này mà nhà khoa học dành cả đời người để đuổi bắt côn trùng bỗng lãng đãng sang thi ca chăng. Nhưng trong nhiều tập thơ, nhất là tập “Cỏ dại” gần đây nhất, GS Vũ Quang Côn đã đưa vào khá nhiều cảm xúc với cây cỏ, thiên nhiên:
Chân gầy bước giữa mênh mông
Rưng rưng men cỏ dậy trong tim mình”.
Những nơ- tơ- ron trên cặp môi run rẩy
Tìm đến nhau sẻ chia hạnh phúc
Nhưng thơ Vũ Quang Côn không hẳn chỉ nói đến thiên nhiên, cỏ cây. Phần đầu trong “Cỏ dại”, mở ra là bắt gặp lời ông như tạ lỗi với quá khứ, vì lẽ nào đó đôi khi đi qua trầm tích văn hóa đầy chất sử thi hào sảng của cha ông mà như thể một người dửng dưng. Giọng thơ ông thành thực đến nỗi, khi đọc lên, người đọc nghĩ như mình đang nói với chính mình, chứa chan nỗi niềm”. “Di chỉ Hoàng thành” là một trong số những bài thơ đầy trăn trở của người nhiều suy tư, chiêm nghiệm:
Ta vô tư quá để rồi ngẩn ngơ
Giờ Người mới tỏ nét xưa
Một nghìn năm gặp bất ngờ hôm nay…
Ông nặng lòng tìm gọi quá khứ.
Mắt rưng rưng lệ lòng se sắt lòng
Không biết có phải nhờ các nhà côn trùng học bật mí hay không, nhưng có một thực tế là ngày nay món ăn côn trùng đã bước lên hàng đặc sản. Và cũng không chỉ vài ba nhà hàng Sài Gòn, mà nhiều nhà hàng Hà Nội lên ngôi cũng nhờ mấy con sâu chít, dế mèn. Duy có bò cạp thì Hà Nội hình như chưa mấy “dzô”. Nhu cầu ẩm thực của lạ, của độc, đôi khi như lên cơn động kinh. Đồng quê, miệt vườn đã nhanh chóng xuất hiện những “Vua dế”, “ Vua bò cạp”. Từ tay không, bắt dế, nhiều “vua” đã tấp tểnh lên ngôi, cùng ngồi chiếu trên với mấy vị tỷ phú rồi đấy.