
GS Vũ Khiêu sắp bước vào tuổi 100
Tất cả, chỉ riêng ông là còn hiện hữu với chúng tôi – lớp người là con em, là hậu sinh, là đồng nghiệp của ông. Không chỉ là hiện hữu, mà là còn.. trẻ. Một nhà trí thức trẻ mãi, đó là tên một bài tôi viết về ông, in trong sách Vũ Khiêu – 90 năm tình bạn để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của ông. Vậy mà đã có thêm gần 10 năm nữa, để mừng sinh nhật lần thứ 100 của ông, và mong ông vẫn trẻ.
Đối với người hoạt động khoa học, trẻ không chỉ có một nghĩa thuộc khoa sinh học, mà là (hoặc chủ yếu là) trẻ về trí tuệ. Tức là ở sức nghĩ, sức viết; nó là kết quả sự vận hành của trí óc. Vậy là nếu tính về cường độ và hiệu quả của lao động trí tuệ thì ông đã có thâm niên ngót 70 năm, nếu tính từ hai cuốn sách ông in năm 1946, là Hương trầm (phú) và Du nguyệt điện (kịch thơ). Nhìn vào tên sách thì thấy điểm xuất phát của ông là thuộc lĩnh vực nghệ thuật; tiếp đó là hành trình của một nhà hoạt động xã hội (trong lĩnh vực tuyên huấn); rồi trở thành người nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực của khoa học xã hội, khi ông chuyển từ cơ quan Thông tấn xã sang Ủy ban Khoa học xã hội.
Ở vị trí người lãnh đạo, ông cũng đồng thời là người khai mở, đặt nền tảng cho công việc nghiên cứu trên các lĩnh vực: triết học, mỹ học, nghệ thuật học, xã hội học – là các khu vực ông từng là người quản lý và có các công trình làm nên tên tuổi cho mình. Thế nhưng, với tôi, là người cho đến nay đã có trên dưới 50 năm chuyên tâm cho nghiên cứu văn học, tôi vẫn cứ muốn thiên vị mà giành ông cho mình, khi gọi ông là người nghiên cứu văn học – như các bậc thầy của tôi là Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy, Phạm Thiều… Bởi ông luôn có mặt trên diễn đàn văn học. Luôn luôn là người xuất hiện đúng lúc để cùng chúng tôi xử lý những công trình lớn ở khu vực này như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Gia Thiều, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu… cho đến Hồ Chí Minh của thời hiện đại. Với riêng tôi, trong 7 năm phụ trách Viện Văn học tôi luôn tìm đến ông như một người thầy, một cố vấn tin cậy cho các hoạt động khoa học của Viện; và một đôi khi, cả những khó khăn của riêng mình.
Quả hiếm có, hoặc chưa có ai trong giới khoa học, ngay lúc sinh thời nhận được một món quà như cuốn Vũ Khiêu – 90 năm tình bạn, 840 trang cỡ 16×24, in năm 2006, chúc mừng sinh nhật ông. Cuốn sách với sự góp mặt của trên 150 người viết, thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa, khoa học, văn chương, nghệ thuật. Một cuộc hội ngộ của rất nhiều tên tuổi lớn, đến với ông trong nhiều tư cách: là học trò, là đồng nghiệp, nhưng bao trùm là tình bạn – số lớn là bạn “vong niên”, nó là cái bao trùm và quý giá trong đời một con người.
Trước đó 10 năm, năm 1996 – ở tuổi 80, ông cho in bộ sách 3 tập ngót 1500 trang Bàn về văn hiến Việt Nam. Bộ sách như một sự thu nhỏ sự nghiệp viết của ông – một sự nghiệp tỏa rộng ra nhiều lĩnh vực của khoa học nhân văn và khoa học xã hội, nhưng vẫn có một điểm tụ – đó là văn hiến Việt Nam, như được thể hiện tập trung ở quyển II, khi ông đi sâu vào những gương mặt trí thức lớn của dân tộc, gồm 12 người, kể từ Nguyễn Trãi đến Hồ Chí Minh. Nói văn hiến, trước hết và chủ yếu là ở các gương mặt đó.
Một bộ tuyển đã được thực hiện ở tuổi 80. Từ bấy đến nay, sau gần 20 năm, hẳn chắc GS. Vũ Khiêu cần một bộ tuyển mới, hoặc một tinh tuyển khác – nếu nhìn vào Danh mục đồ sộ những sách và bài ông viết trong suốt 70 năm qua.
Tôi – thuộc thế hệ hậu sinh, kém ông gần hai con giáp. Biết ông rất sớm từ đầu thập niên 1960, lúc ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học xã hội, còn tôi là một sinh viên mới ra trường. Luôn luôn ông là bậc thầy của tôi. Thế nhưng khi được trực tiếp làm việc với ông thì không hiểu sao, trong xưng hô, tôi lại gọi ông bằng… Anh. Đó cũng chính là lý do để tôi viết về ông, như một trí thức trẻ mãi. Anh, và là Anh – Em, chứ không phải Anh – Tôi. Còn ông, ông gọi chúng tôi bằng Chú. Cách xưng hô để mạnh dạn được là Anh – Em, hoặc Anh – Tôi trong quan hệ với một số người khác ít tuổi hơn ông, đối với tôi còn phải trải qua một quá trình lúng túng, ngượng nghịu, nhưng với ông thì không. Hẳn có nhiều lẽ. Nhưng tôi muốn tập trung vào một lẽ chính: Ông rất gần gũi với thế hệ chúng tôi. Gần về phong cách và thái độ ứng xử. Gần về sự suy nghĩ. Gần về sự tôn trọng và tin cậy.
Có rất nhiều điều để học về ông. Có cái học được. Có cái không thể học mà chỉ là để ngưỡng mộ. Đó là sự kết hợp được hai tư cách – hoạt động xã hội và hoạt động chuyên môn, tức nghề nghiệp. Là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực khoa học để có tư chất bách khoa; nhưng bách khoa mà không chung chung; bách khoa mà vẫn có chủ âm, có giọng điệu chủ đạo. Nghĩ về ông là nghĩ về một sự dung hợp hài hòa giữa hai tư chất: khoa học và nghệ thuật. Trong sức bút, sức viết luôn luôn khỏe khoắn, lại có những lĩnh vực chưa ai thay thế ông được – đó là phú, là câu đối, là văn bia, văn tế ông viết cho những địa chỉ thiêng liêng nhất, bên cạnh những gì bình thường làm nên sự sống thường ngày.
Sắp vào tuổi tròn 100 năm, thay mặt cho một thế hệ là học trò của ông, là con và cháu của ông, qua Đại Đoàn kết – là tờ báo của công chúng rộng rãi nhất, kính mong ông có sức khỏe và vẫn trẻ.
GS Phong Lê
Nguồn: This entry was posted in Ký ức nhà khoa học. Bookmark the permalink.