Nòi võ, mê văn và sự nghiệp Công nghệ Hóa thực phẩm

Bà sinh ra tại vùng “đất võ” Bình Định, bà nội Võ Thị Nghĩa là người dạy võ rất giỏi, người cha Lê Trọng Kỳ cũng rất giỏi võ được mệnh danh là “con hổ xám của Bình Định” trong thời kỳ kháng chiến nhưng bà lại đam mê văn chương và học ngành Sư phạm Văn. Sau năm thứ nhất, do học xuất sắc nên bà được cử sang Liên Xô học (bà là một trong số 42 người do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chọn đưa đi đào tạo) và cuối cùng thì sự nghiệp của bà gắn liền với ngành Hóa thực phẩm.

Sinh viên Lê Thị Cúc trong thời gian học Dự bị ở Bacu, Liên Xô, 1964-1965

Trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, bà say sưa kể về những kỷ niệm tại trường Đại học Kracnôda nơi bà học đại học và trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Mátxcơva nơi bà làm nghiên cứu sinh, bà nhớ về những người thầy, người bạn Nga, về lần thực tập tại Nhà máy bột mỳ Lêningrát…Cái thời ấy, người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ như bà đã làm cho các bạn Liên Xô hết sức khâm phục. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kracnôda, bà nhận công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giảng dạy chuyên ngành Lương thực thực phẩm. Người con gái đất võ Bình Định này không chỉ hết lòng vì sự nghiệp giảng dạy mà còn rất tâm huyết với nghiên cứu khoa học, nhiều công trình khoa học tiêu biểu như: Dùng phế liệu lò mổ gia súc để chế biến một số sản phẩm làm thức ăn cho gia cầm, gia súc; Nghiên cứu sử dụng Enzyme a-Amilaza trong hạt ngô và thóc nảy mầm chế biến các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng, Công nghệ chế biến lương thực…

Mặc dù đã  xấp xỉ thất thập, độ tuổi được nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và làm Chuyên gia cố vấn về lĩnh vực lương thực cho nhiều công ty khác nhau của ngành Lương thực thực phẩm. Và theo đó những đam mê nghiên cứu về Công nghệ Hoá thực phẩm vẫn luôn đeo đuổi trong tâm trí của bà…

 

Nguyễn Thị Bích Phương

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam