Với GS Nguyễn Thụ, những năm tháng học tập tại trường Y, dù vất vả khó khăn nhưng là quãng thời gian sôi nổi nhất, có ý nghĩa nhất. Là cựu sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội khóa đầu tiên được học tập sau hòa bình lập lại (1954-1960), GS Nguyễn Thụ có may mắn được thụ giáo với những người thầy, những nhà khoa học uyên bác. Đặc biệt là GS Tôn Thất Tùng, người đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời và sự nghiệp của ông.
Vào những năm cuối học trường Y, sinh viên Nguyễn Thụ được phân công theo học chuyên ngành Gây mê Hồi sức, một chuyên ngành khá mới mẻ và vừa khó, vừa nghèo: khó trong khi học tập và nghèo lúc ra đi làm việc. Lúc mới vào học chuyên ngành, ông thấy hồi hộp và lo lắng: Hồi hộp vì ngành mới thì sẽ rất khó khăn nhưng chắc cũng sẽ rất thú vị. Lo lắng vì rồi sau khi ra trường công việc của mình sẽ thế nào? Nhưng qua các bài giảng của các thầy, ông lại củng cố hơn lòng say mê với chuyên môn mình theo duổi. Và thầy Tôn Thất Tùng, thầy Hoàng Đình Cầu… chính là những người đã thổi vào tâm hồn ông niềm say mê, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp qua những bài học rất thực tiễn. Ông không thể quên lời dạy của thầy Hoàng Đình Cầu : “Trình độ và kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng thái độ, y đức cũng quan trọng không kém”.
Bước vào học chuyên ngành, sinh viên cần phải hiểu rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong lĩnh vực mình sẽ công tác. Bài học đầu tiên mà ông ghi tạc lời thầy Tôn Thất Tùng lên lớp về trách nhiệm của người bác sĩ Gây mê hồi sức là: "Một bác sĩ Gây mê hồi sức nếu sai lầm sẽ làm cho bệnh nhân tử vong rất nhanh. Bác sĩ Gây mê hồi sức mà thiếu trách nhiệm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ca phẫu thuật và đến quá trình phục hồi của bệnh nhân."
"Người thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy về phương pháp và nhân cách cho học trò"
GS.TS Nguyễn Thụ trao đổi với nghiên cứu viên Trung tâm, 2013
Không chỉ chú trọng đến trách nhiệm, Thầy Tôn Thất Tùng còn dạy cho học trò về phương pháp làm việc. Và chính sự nghiêm túc trong quá trình làm việc, trân trọng nghề nghiệp và thương yêu bệnh nhân là bài học đầu tiên về phương pháp mà GS Tôn Thất Tùng truyền dạy cho học trò. Đối với GS Nguyễn Thụ đó cũng là bài học lớn trong suốt cuộc đời: "Từng được làm việc bên Thầy, tôi thấy, trước khi thực hiện một ca phẫu thuật, Thầy dành nhiều thời gian đọc các tài liệu liên quan đến vết thương hay căn bệnh cần phải điều trị. Thầy còn xem lại rất kỹ các thông tin về bệnh nhân, Từ đó, thầy đặt ra các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện phẫu thuật và tìm các biện pháp ứng phó, khắc phục các tình huống. Do vậy, khi phẫu thuật, dù có các tình huống phát sinh thầy cũng không bị thụ động”. Sau này, khi đã là một bác sĩ, một nhà khoa học, những bài học từ thầy Tôn Thất Tùng trở thành kim chỉ nam trong công việc của Giáo sư Nguyễn Thụ.
Khóa đầu tiên của trường Y sau ngày hòa bình lập lại, dù trường đã chuyển về Hà Nội, có điều kiện dạy và học tốt hơn hồi ở chiến khu nhưng khó khăn vẫn bủa vây cả thầy và trò. Như Giáo sư Nguyễn Thụ vẫn gọi là thời "ba khổ": khổ người dạy, khổ người học, khổ người nghiên cứu. Nhà trường vừa chuyển từ vùng rừng núi về thành phố nên đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất. Phòng thí nghiệm thì lạc hậu, trang thiết bị để học tập và nghiên cứu rất thô sơ. Thư viện không có nhiều tài liệu để tham khảo. Đối với một ngành mới như Gây mê hồi sức thì còn nan giải hơn khi tài liệu vô cùng nghèo nàn. Trong bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn, thầy và trò lại cùng nhau vươn lên mạnh mẽ và đạt được những kết quả tốt.
Riêng với GS Nguyễn Thụ, gần như trọn đời dành cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học Y học, ông đã công bố hàng chục công trình nghiên cứu, biên soạn nhiều giáo trình để góp phần đào tạo các thế hệ học trò. Ông cũng là người đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng ngành Gây mê Hồi sức ở Việt
Bùi Minh Hào
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam