“Bên tôi luôn có một người thầy lớn”

Nhắc tới người cha kính yêu, ký ức về ông bỗng hiện về trong trí nhớ của ông Thái Nguyễn Huệ Chí. Đó là kỷ niệm những năm tháng vất vả cả gia đình sống ở Việt Bắc (1949-1952), sau mỗi chuyến công tác, GS Thái Văn Trừng thường mang theo hàng tạ sắn về để mấy mẹ con ăn dần. Hay chuyện năm 1952, theo sự phân công của cấp trên, Thái Văn Trừng đưa cả gia đình đi bộ từ Việt Bắc vào Hà Tĩnh, vừa để ông thực hiện nhiệm vụ được giao phó – kiểm tra, khảo sát tình hình các khu rừng, vừa kết hợp việc đón mẹ vợ từ Quy Nhơn ra chăm sóc.

TSKH Thái Văn Trừng trong một lần đi nghiên cứu rừng, khoảng những năm 1960

Ông Thái Nguyễn Huệ Chí cho biết: Năm 1960, sau khi đọc những báo cáo nghiên cứu về rừng của cha tôi, chuyên gia Liên Xô đã đề xuất với Tổng cục Lâm nghiệp cho cụ sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Khi đó cha tôi chưa là đảng viên nên Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo đã xin ý kiến Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Và chính Thủ tướng đã quyết định đồng ý cũng như bảo lãnh cho cha tôi sang Liên Xô bảo vệ luận án. Sau hai năm, Thái Văn Trừng bảo vệ xuất sắc bản luận án của mình và trở thành tiến sĩ (NCS bảo vệ luận án phó tiến sĩ, sau đó được bỏ phiếu công nhận là tiến sĩ) (nay gọi là tiến sĩ khoa học) đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ nhỏ, Thái Nguyễn Huệ Chí đã được theo cha đi rừng để xem cha đo cây, nghiên cứu về các hệ sinh thái rừng nên ông luôn mong muốn khi lớn lên sẽ theo nghiệp của cha. Sau thời gian tham gia quân ngũ đảm nhiệm vai trò là lính khí tượng pháo binh, cuối năm 1974, ông giải ngũ và thi vào trường Đại học Nông nghiệp 4 – nay là Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Ngoài các thầy ở trường, ông còn có một người thầy lớn là người cha – GS Thái Văn Trừng. Chính cha là người đã dạy ông những kiến thức đầu tiên về rừng, về vai trò của rừng đối với cuộc sống con người. Ông cũng được cha dạy cho cách phân loại rừng, cách nhớ tên các loại cây theo tiếng Latinh… và cũng chính người cha – người thầy lớn đã gợi ý, giúp đỡ ông trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của một kỹ sư lâm nghiệp.

Cả đời GS Thái Văn Trừng luôn dành tình yêu, tâm huyết cho cây, cho rừng. Bởi thế, trong những năm tháng cuối đời, GS Thái Văn Trừng luôn trăn trở với việc phủ xanh, khôi phục diện tích rừng ở Việt Nam, nhất là ở các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, Giáo sư cũng là người phản đối rất mạnh mẽ việc phá rừng để xây dựng các sân golf ở miền Nam cũng như trên cả nước.

Trong số 4 người con của GS Thái Văn Trừng, duy nhất ông Huệ Chí theo nghiệp rừng của cha. ông Huệ Chí luôn tâm niệm rằng, ông đã và đang thực hiện một phần ý nguyện của cha mình và với ông, cha ông luôn là một người thầy lớn.

Nguyễn Thanh Hóa