Cây cao bóng cả

 PGS Nguyễn Thạch Giang sinh năm 1928, quê gốc ở Nghệ An nhưng học tập và lớn lên ở Huế. Từng là học sinh trường Quốc học Huế. Sau đó ông được đưa sang học ở Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc). Năm 1955 ông về nước và công tác tại Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu. Trong quá trình công tác, dù không được làm việc thường xuyên với Bộ trưởng Nguyễnn Huyên nhưng những buổi tiếp xúc với Bộ trưởng đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của ông.

PGS Nguyễn Thạch Giang chia sẻ. “Một thế hệ được đào tạo ở Pháp  trước đây như Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di …là thế hệ những trí thức lớn của dân tộc thế kỷ XX. Họ đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Bản thân tôi, khi quyết định đi theo cách mạng cũng là vì tác động của những người như vậy. Sau đó làm việc với họ mới thấy được sự vĩ đại của những người này. Họ làm việc rất nghiêm túc, theo đúng nguyên tắc, chủ trương nhưng cũng rất linh động và tràn đầy tình nhân ái”.

Năm 1955, PGS Nguyễn Thạch Giang từ Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc về nước. Lúc đó, Bộ Giáo dục vừa thành lập Trường Đại học Sư phạm Văn khoa do GS Đặng Thai Mai làm Giám đốc. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên phân công ông về làm giúp việc cho GS Đặng Thai Mai.

Khi Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, Nguyễn Thạch Giang về giảng dạy tại Khoa Ngữ văn. Và tại đây, ông có duyên được làm việc với GS Nguyễn Văn Huyên trong một số công việc liên quan đến lĩnh vực giảng dạy ở khoa.

Đầu những năm 1960, nhiều du học sinh nước ngoài mà chủ yếu là các nước XHCN như Liên Xô, Trung Quốc, các nước Đông Âu sang học tập ở Việt Nam khá nhiều. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là một trong những địa điểm tập trung nhiều du học sinh các nước. Trước nhu cầu giao tiếp và trao đổi như vậy đặt ra vấn đề phải dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. PGS Nguyễn Thạch Giang nhớ lại: “Đó là ngày 26-1-1965, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã xuống thăm trường và giao cho nhà trường nhiệm vụ xây dựng ngành Việt ngữ học ứng dụng để giảng dạy cho các du học sinh nước ngoài. Bộ trưởng cũng gợi ý về việc giao vấn đề này cho tôi đảm nhiệm. Và gợi ý đó đã được Hiệu trưởng, GS Ngụy Như Kon Tum đồng ý. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên cũng cho phép tôi trực tiếp lên Bộ gặp ông để trao đổi về việc xây dựng ngành Việt ngữ học ứng dụng mà không phải thông qua lãnh đạo nhà trường”.

“Có được như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên”

(PGS Nguyễn Thạch Giang chia sẻ ký ức về Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên với nghiên cứu viên Trung tâm)

Một thời gian sau, Nguyễn Thạch Giang đã hoàn thành bản dự thảo chương trình xây dựng ngành Việt ngữ học ứng dụng và gửi lên nhà trường để chuyển lên Bộ trưởng xem và duyệt. Chỉ hơn nửa tháng sau, nhà trường đã nhận được hồi âm là dự thảo được Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên duyệt. Nguyễn Thạch Giang được giao trách nhiệm phụ trách thực hiện chương trình này. Ông còn nhớ cảm giác lúc đó: “Khi được giao nhiệm vụ, tôi rất vui nhưng cũng rất lo vì Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên vốn rất chặt chẽ và bao giờ cũng rất nghiêm túc trong mọi vấn đề. Nhưng khi làm việc, tôi thấy Bộ trưởng làm việc nghiêm nghị, chỉ thị ngắn gọn, nếu thấy phù hợp và cần thiết là ông quyết định và tạo điều kiện làm ngay. Ông luôn tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và thoải mái”.

Nhưng khi bắt tay vào thực hiện chương trình trên thì lại không được như ý: Ông muốn xin 10 cán bộ về xây dựng ngành mới , trong đó có Hoàng Tuệ, Lương Thanh Tường, Võ Phi Hồng, Đặng Thị Hạnh…Danh sách này gửi lên thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên rất ủng hộ và ký duyệt ngay. Nhưng chờ mãi không thấy quyết định của Bộ về nhân sự, ông lên gặp Bộ trưởng để hỏi về việc này thì Bộ trưởng tiếp ông với vẻ mặt buồn và nói với ông rằng: “Anh xem, tôi là Bộ trưởng, tôi đã ký quyết định mà bên tổ chức họ không thực hiện. Họ chỉ cho 1 người là Đặng Thị Hạnh (con gái GS Đặng Thai Mai) về giúp anh. Tôi cũng có làm gì được đâu”. Bộ trưởng Nguyễnn Huyên còn nói một câu động viên mà PGS Nguyễn Thạch Giang nhớ mãi: “Thôi anh ạ! Chúng ta thua họ thôi. Họ làm tổ chức, họ có những lý lẽ riêng của họ”.

Ngành Việt ngữ học ứng dụng đã không thành hình được vì không đủ nhân lực. Sau đó, Bộ trưởng cũng không đề cập đến vấn đề này nữa và mỗi lần có dịp được gặp Bộ trưởng, Nguyễn Thạch Giang cũng không hỏi gì về việc này. Tuy nhiên, từ câu nói của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã ảnh hưởng đến những ứng xử của PGS Nguyễn Thạch Giang sau này. Như ông chia sẻ: “Câu nói của GS Huyên đã làm tôi hiểu thêm nhiều lẽ ở đời. Từ đó, tôi gần như chưa bao giờ làm đơn xin thêm một cái gì nữa. Tổ chức cho thế nào tôi hưởng thế đó chứ không xin xỏ gì cả”. Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Cũng nhờ câu nói này mà tôi biết mình cần tập trung làm những việc mình cần làm chứ không nên đi xin. Tôi không xin tăng lương, không xin nhà cửa”.

Và PGS Nguyễn Thạch Giang tập trung thời gian và sức lực của mình vào công tác chuyên môn. Sau hơn nửa thế kỷ, ông đã cho ra đời hơn bảy mươi cuốn sách về nghiên cứu văn bản học, nghiên cứu văn học, trong đó có nhiều nghiên cứu về Truyện Kiều và Nguyễn Du được giới học thuật đánh giá cao. Năm 2012, ông vinh dự được nhận giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh như là một ghi nhận của giới học thuật cho những đóng góp của ông. Trong phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng, ông đã tâm sự rằng: “Có được như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Đặc biệt câu nói chia sẻ của ông đã giúp tôi thêm quyết tâm, tự lực phấn đấu cho sự nghiệp mà mình đã lựa chọn. ”. 

Bùi Minh Hào

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam