Chân đất vào trường Đại học

Từ biệt mẹ lên đường lập nghiệp

Một ngày mùa thu năm 1956, trong túp lều tạm bợ nơi bờ bắc sông Gianh thuộc làng Lũ Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình chợt nghẹn ngào tiếng nấc. Không gian như ngưng đọng, chứng kiến một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Nguyễn Đình Cống ôm lấy mẹ và nói: “Con về lần này để tạm biệt mẹ con đi, không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng mẹ cứ yên chí, con lên đường đi lập nghiệp”. Trên bến phà Ròn hôm ấy, sống mũi Nguyễn Đình Cống chợt cay xè khi nghĩ về nỗi cơ cực của mẹ. Nhưng, cuộc hành trình ra Hà Nội để thi vào trường Đại học Bách khoa đang ở phía trước… Nguyễn Đình Cống đành dứt áo ra đi.

Nguyễn Đình Cống đặt chân xuống bến xe Kim Liên khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn 15 nghìn đồng. Với số tiền ấy, may ra cũng chỉ đủ ăn trong một tháng. Vậy là ông cùng với hai người bạn Nguyễn Trọng Khả, Nguyễn Đức Nam đến xin ở nhờ trong trường Tư thục Cù Chính Lan tại số 82, Quán Thánh. Gọi là ở nhờ nhưng cũng chỉ từ 7 giờ tối, khi học sinh đã về nhà, thì xếp các ghế băng lại để nằm ngủ mà không có chăn màn. Tới 5 giờ sáng hôm sau, khi tàu điện từ Chợ Bưởi lên Bờ Hồ leng keng đi qua, Nguyễn Đình Cống cùng các bạn tỉnh dậy quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế và lang thang ngoài phố. Tam quan đền Quán Thánh thường là chỗ nghỉ trưa lý tưởng của Nguyễn Đình Cống trong những ngày đầu ra Hà Nội.

Sinh viên Nguyễn Đình Cống năm 1960

Nguyễn Đình Cống đã hết sạch tiền ngay sau khi tham dự kỳ thi tuyển vào trường Đại học Bách khoa. Trong thời gian chờ kết quả, ông cùng một số bạn bè lăn lộn tìm kiếm việc làm. Họ rủ nhau ra bến cảng Phà Đen, bên bờ sông Hồng để nhận bốc vác hàng hóa, đôi khi hết việc Nguyễn Đình Cống lại đi gõ cửa từng nhà để xin làm các công việc vặt, mong kiếm miếng ăn qua ngày. Có dạo ít việc “trong một tuần mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mỳ để cầm hơi. Chao ôi! Thật là khó chịu khi bị đói, ruột gan cồn cào, mắt hoa, đầu váng, uống một bát nước lạnh đi nằm mà không ngủ được”[1]. Ông nhớ mãi một kỷ niệm trong thời gian đó, Hà Nội diễn ra cuộc triển lãm các thành tựu về kinh tế của Trung Quốc ở Khu triển lãm Vân Hồ. Họ mang đến một dây chuyền sản xuất thuốc lá để biểu diễn, đồng thời tặng cho mỗi khách tham quan tới xem 2 điếu thuốc. Nguyễn Đình Cống đã tìm cách ra vào nhiều lần trong ngày để được nhận thuốc, sau đó đem ra bán cho các hàng nước ven đường để lấy tiền mua bánh mỳ.

Hầu hết quãng thời gian học cấp II, cấp III, Nguyễn Đình Cống phải đi chân đất đến trường. Trước khi lên đường ra Hà Nội, Nguyễn Đình Cống được chị gái dồn tiền mua cho một đôi dép cao su, ông coi đó là một thứ tài sản quý giá lắm. Nhưng trong những ngày đi lang thang tìm việc, lúc Nguyễn Đình Cống mệt quá ngủ thiếp đi trên ghế đá, khi tỉnh dậy thì đôi dép cao su đã bị lấy cắp.

Chân đất vào trường Đại học

Tháng 10-1956, Nguyễn Đình Cống nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa với số điểm khá cao cho 4 môn thi Toán – Lý – Hóa – Chính trị (70/80 điểm), và được phân vào học ngành Xây dựng. Nguyễn Đình Cống không sao quên được ngày đầu tiên nhập học, ông nhớ lại: “Trên người không một xu, chỉ có 2 bộ quần áo, tôi phải đi chân đất để vào trường Đại học. Tôi cũng không biết ở trường Đại học Bách khoa khi đó còn có ai nghèo khổ hơn tôi nữa hay không. Gia đình tôi hoàn toàn không có liên hệ, chu cấp”. Sau ngày nhập học đáng nhớ đó, Nguyễn Đình Cống vay mượn bạn bè được ít tiền đi mua đôi guốc gỗ và đồ dùng học tập cần thiết. Ông không dám mua một chiếc bút hoàn chỉnh mà chỉ mua ngòi bút, đem về gắn vào một đoạn gỗ nhỏ thành cây bút chấm mực để viết.

Sau khi nhập học, Nguyễn Đình Cống được ở trong ký túc xá của trường và được hưởng học bổng toàn phần với mức tiền 22 nghìn đồng/tháng[2]. Sau đó nhà nước đổi tiền, ông được 22 đồng/tháng. Chi phí cho tiền ăn bữa trưa và bữa tối hết 15 đồng. Số tiền còn lại Nguyễn Đình Cống dùng để trang trải vào tiền sách vở, đồ dùng sinh hoạt, nhưng cũng không đủ. Thời bấy giờ, nhà ăn tập thể của trường nấu ăn cho sinh viên, bữa nào không ăn thì nhà trường trả lại tiền. Vì thế, Nguyễn Đình Cống nghĩ ra cách tiết kiệm: “Bằng cách nhịn ăn vào những ngày cuối tuần, và đôi khi ăn xuất cơm của các bạn đã đăng ký trong nhà ăn tập thể nhưng không về ăn, nhờ đó tôi mới có tiền mua sách vở và đồ dùng sinh hoạt”.

Thời gian đầu ở ký túc xá, Nguyễn Đình Cống không hề có chăn màn, những ngày mùa đông, ông được một người bạn cùng phòng là Ngô Văn Định cho đắp chung chăn. Những năm tháng khó khăn ấy, ông nhận được sự giúp đỡ rất chân tình từ các người bạn như: Ngô Văn Định, Vũ Tất Uyên, Đỗ Hồng Phấn, Nguyễn Minh Phượng… Ông chia sẻ:“Mặc dù nghèo khó nhưng tôi cảm thấy mình may mắn vì luôn có những người bạn tốt, nhiệt tình giúp đỡ”.

Vừa học, Nguyễn Đình Cống vừa tranh thủ thời gian rảnh để đi làm kiếm tiền, thậm chí có nhiều khi ông phải nghỉ học để đi làm. Có lần, anh bạn Vũ Tất Uyên giới thiệu ông đi dạy bổ túc trình độ phổ thông cho một số cán bộ. Vào dịp nghỉ hè, nghỉ tết, hầu hết bạn bè đều về với gia đình. Riêng ông không có tiền để về nhà nên đã cùng vài người bạn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc ở lại ký túc xá. Những ngày giáp tết năm 1958, Nguyễn Đình Cống phụ trách chỉ huy một nhóm sinh viên làm công việc đo đạc toàn bộ mặt bằng của kho hàng Giáp Bát để kiếm thêm thu nhập.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Cống và phu nhân trong buổi lễ trao Giải thưởng Kova, ngày 3-11-2013

Mặc dù cuộc sống sinh hoạt, học tập vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng Nguyễn Đình Cống luôn đạt kết quả học tập tốt. Ông thường hình dung sau khi tốt nghiệp mình sẽ là người “vai khoác ba lô, lăn lộn trên công trường rộn tiếng máy ủi, máy xúc”. Nhưng, cơ duyên đã đưa ông gắn bó với nghề dạy học. Năm 1960, sau khi tốt nghiệp ông được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Đại học Bách khoa. Từ 1966, ông được điều sang làm cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng (thành lập trên cơ sở Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa), rồi đảm nhận vị trí Trưởng Bộ môn Bê tông (1972-1986), Chủ nhiệm Khoa Xây dựng (1990-1998) cho đến khi nghỉ hưu (năm 1998).

Nếu hình ảnh Nguyễn Đình Cống với đôi chân trần bước vào trường Đại học gần 60 năm về trước nói lên sự nghèo khó, gian nan của ông trong suốt thời sinh viên, thì hình ảnh GS.TS. NGƯT Nguyễn Đình Cống râu tóc bạc trắng bước lên sân khấu của Lễ trao giải thưởng dành cho công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng vừa qua đã ghi nhận quá trình vượt qua gian khó, sự cố gắng không ngừng nghỉ của ông trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Bài học về tinh thần vượt khó ở những con người như GS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Cống luôn là động lực cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên học tập và noi theo.

Đỗ Minh Khôi

[1] Trích “Câu chuyện nhịn ăn” trong Hồi ký của GS.TS Nguyễn Đình Cống, 2013.

[2] Năm 1956, Nhà nước thực hiện đổi tiền (1000 nghìn đồng = 1 đồng).