Cuốn sách tâm đắc cả cuộc đời

Họa sĩ Phạm Công Thành

Phạm Công Thành yêu thích hội họa ngay từ khi còn học tiểu học. Năm 1957, ông là một trong mười lăm sinh viên đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Ông tâm sự: Khi ấy, tôi thấy hãnh diện và hạnh phúc vô cùng, bởi đó là cơ hội để tôi có thể theo đuổi ước mơ trở thành một họa sĩ. Khi vào trường, Phạm Công Thành bắt đầu học các môn học cơ bản của ngành Mỹ thuật, trong đó có môn Luật xa gần[1]do họa sĩ Công Văn Trung[2]giảng dạy một số buổi chủ yếu là các bài tập chưa mang tính chất hệ thống. Luật xa gần là môn học bắt buộc cho tất cả các sinh viên khi bước vào lĩnh vực hội họa. Bởi lẽ, “hội họa là một môn nghệ thuật tạo hình, có đặc trưng là sự biểu hiện không gian trên mặt phẳng. Đấy là một thứ không gian ảo, chỉ có thể ghi nhận bằng thị giác nhờ ở sự kết hợp các yếu tố tạo hình như: Đường nét, hình thể, màu sắc, sắc độ… tùy theo cách vận dụng của từng họa sĩ”[3]. Nội hàm của môn Luật xa gần là các phương pháp tạo không gian trên mặt phẳng mà khoa học có thể lý giải được. Thực tế vào thời điểm đó, cả trường Mỹ thuật chưa có môn học Luật xa gần chính thức, trường có mời họa sĩ Công Văn Trung về giảng dạy một số buổi cho hệ cao đẳng, còn hệ Trung cấp thì môn này bỏ trống. Thực tế này làm cho sinh viên Phạm Công Thành nhen nhóm suy nghĩ môn học này rất quan trọng với các họa sĩ khi mới bước vào nghề. Chính vì thế hàng ngày đi bộ trên con đường từ nhà (Hàng Gà) đến trường ông đã suy nghĩ phải đóng góp cho môn học này. Khi học trong lớp, sinh viên Phạm Công Thành đã bộc lộ năng khiếu và tài năng về môn học này. Ông thường vận dụng các kiến thức toán học, luật xa gần để làm các bài tập về vẽ bố cục và vẽ các vật mẫu ở trên cao. Phạm Công Thành thường trình bày ý tưởng với các bạn trong lớp về ứng dụng luật xa gần để vẽ tạo độ sâu trong tranh. Ông được bạn bè rất nể phục và từ đó nhiều giảng viên cũng biết đến tài năng của ông. Năm 1959, Ban Giám hiệu nhà trường chọn lựa trong các sinh viên của trường để tham gia giảng dạy môn Luật xa gần và Phạm Công Thành được lựa chọn với lịch giảng dạy môn này 2 buổi/tuần cho hệ trung cấp.

Tốt nghiệp năm 1962, Phạm Công Thành được giữ lại trường và ông được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ giảng dạy môn Luật xa gần, và một số môn khác như giải phẫu tạo hình, lịch sử mỹ thuật, hình họa….Năm 1966, khi Hiệu trưởng Trần Đình Thọ đưa ra yêu cầu khuyến khích các cán bộ viết đề cương để giảng dạy môn Luật xa gần, giảng viên Phạm Công Thành tham gia và gửi bản đề cương sơ lược đến Ban Giám hiệu. Bản đề cương sơ lược của Phạm Công Thành được Hiệu trưởng Trần Đình Thọ đánh giá cao: “Cậu viết được đề cương giảng dạy như thế này rất đáng nể phục, mà viết cũng rất dễ hiểu đáp ứng yêu cầu của hội họa chứ không phải thuần túy lý thuyết toán học”.

Tập bản thảo cuốn sách “Luật xa gần”của GS. Họa sĩ Phạm Công Thành

Ngoài công tác giảng dạy môn Luật xa gần, họa sĩ Phạm Công Thành còn tham gia giảng dạy 11 môn trong trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội: Hình họa; Trang trí; Bố cục; Sơn dầu; Giải phẫu; Đạc biểu kiến trúc; Lịch sử mỹ thuật; Mỹ thuật học; Chuyên luận; Văn học. Nhưng với môn Luật xa gần, Phạm Công Thành đã tạo cho mình một phong cách riêng: với những kiến thức đã thấm nhuần qua năm tháng và in sâu trong trí nhớ, ông giảng bài một cách tự nhiên, không lệ thuộc vào giáo trình. Theo quy phạm chung, thì dạy học cần dạy từ dễ đến khó, tổng hợp đến chi tiết. Tuy nhiên Phạm Công Thành lại đi ngược lại từ khó đến dễ, từ chi tiết đến tổng hợp.. Phạm Công Thành thường mang các tranh, hình vẽ đến làm giáo cụ minh họa để cho học sinh quan sát và nhận thức. GS Phạm Công Thành kể:“Tôi nhớ khi dạy môn Luật xa gần tôi có giao bài tập cho sinh viên, có sinh viên làm đến 6 lần tôi vẫn chưa thấy ưng ý. Tôi vẫn yêu cầu làm lại đến bao giờ hoàn chỉnh thì thôi”[4]. ĐiềuPhạm Công Thànhmuốn dạy cho sinh viên ngành hội họa là tính kiên trì, lòng yêu nghề và sự quyết tâm.Trong thời gian giảng dạy môn Luật xa gần, giảng viên trẻ Phạm Công Thànhluôn trăn trở về việc đây là một môn học hay nhưng chưa có cuốn sách chuyên khảo nào viết về lĩnh vực này cho sinh viên tham khảo. Từ ý nghĩ đó, Phạm Công Thành đã tích lũy các kiến thức về môn Luật xa gần và dự tính viết sách. Nhưng bản thảo đầu tay của ông chỉ được hình thành khi ông lập gia đình với giảng viên Trịnh Kim Chi của Khoa Thông tin Thư viện, trường Đại học Văn hóa (năm 1971). Sau ngày kết hôn, Phạm Công Thành về ở cùng vợ tại khu tập thể trường Đại học Văn hóa. Trong căn nhà nhỏ mái lá ọp ẹp luôn đầy ắp tiếng nói cười của đôi vợ chồng trẻ nhất là khi tổ ấm có thêm hai người con Phạm Thục Quyên, Phạm Bình Chương.

Khi ở nhà trong vai trò một ông bố trẻ, họa sĩ Phạm Công Thành không quản ngại những công việc gia đình như gánh nước, mua gạo…Và khi mọi người trong khu tập thể chìm trong giấc ngủ là lúc họa sĩ Phạm Công Thành bắt tay vào viết sách. Mùa hè nóng nực, muỗi nhiều, cả nhà có chiếc quạt tai voi ông nhường vợ con. Họa sĩ Phạm Công Thành nhớ lại: “Khu tập thể trường Đại học Văn hóa ở khu vực Ô chợ Dừa, là vùng trũng nhất của Hà Nội, cứ mưa là ngập, ẩm thấp lắm, muỗi càng nhiều. Tôi vừa viết vừa khua muỗi mà vẫn say sưa và thích thú như có sức mạnh thần bí nào đó”[5]. Mỗi tập bản thảo được Phạm Công Thành viết ra đều được phu nhân của ông là bà Trịnh Kim Chi biên tập, ghi chép lại để đưa xuất bản. Bà Kim Chi kể rằng: “Ông ấy cặm cụi bên chiếc đèn dầu, cái bàn nhựa ọp ẹp làm bàn viết. Còn tôi thì ngồi trên giường, lấy mặt trên của chiếc vali làm bàn rồi chép lại bản thảo. Phần nào câu từ tôi đọc chưa hiểu lại trao đổi với ông ấy”[6]. Riêng những phần vẽ hình ảnh minh họa, hình họa trong sách, Phạm Công Thành phải vẽ làm nhiều bản để hoàn thiện. Các hình minh họa này ông đều dẫn chứng bằng các hình ảnh ở Việt Nam để người đọc cảm thấy thân tình, gần gũi và mang tính dân tộc hơn. Cuốn sách Luật xa gần ra mắt lần đầu tiên vào năm 1982 do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành. Đây là kết quả nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, được ông biên soạn một cách kỹ càng.

Theo như ông cho biết “Môn Luật xa gần là tất cả từ sự tìm tòi, sáng tạo của bản thân tác giả, không có sự sao chép hay lặp lại của bất kỳ cuốn sách nào.”[7]. Họa sĩ Phạm Công Thành nhấn mạnh: “Có được sự thành công đó không thể không kể đến vai trò của vợ tôi. Nếu không có bà chăm lo con cái, hỗ trợ giúp tôi ghi chép lại bản thảo chắc cuốn sách sẽ chưa thể ra đời sớm như vậy”. Khi cuốn sách ra mắt bạn đọc, với số tiền nhuận bút 20 nghìn đồng, họa sĩ Phạm Công Thành đã quyết định mua chiếc ti vi đen trắng là mơ ước của các con ông. Khi gia đình có ti vi, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng nói cười của sinh viên trong ký túc xá vào xem.

Cuốn sách Luật xa gần được Nhà xuất bản Văn hóa; Văn hóa thông tin; Mỹ thuật cho ấn hành, tái bản vào các năm 2002, 2004, 2012. Nội dung cuốn sách đã phát huy tác dụng trong giảng dạy, nghiên cứu học tập và sáng tác tại các trường về lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc. Qua mỗi lần tái bản, họa sĩ Phạm Công Thành đều có chỉnh sửa, bổ sung cho cuốn sách hoàn thiện hơn.

Nhà xuất bản Mỹ thuật đã có Lời giới thiệu: “Cuốn sách Luật xa gần của tác giả Phạm Công Thành đã tập hợp khá đầy đủ những kiến giải về không gian tạo hình, gồm các vấn đề liên quan đến cách nhìn, lối vẽ, tâm sinh lý thị giác, hiệu quả không gian và những yếu lĩnh của phương pháp thấu thị”[8].

Phạm Công Thành cảm thấy hạnh phúc vì sau khi nghỉ hưu (1995), con trai ông là ThS. Họa sĩ Phạm Bình Chương tiếp tục kế nghiệp cha giảng dạy môn Luật xa gần. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng mang những kiến thức, tài năng truyền đạt cho các thế hệ sinh viên, học viên của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. GS Phạm Công Thành vẫn thường xuyên lên lớp giảng dạy môn Mỹ thuật học; Phương pháp nghiên cứu Mỹ thuật cho lớp cao học. Có thể nói ông là người đặt nền móng đầu tiên cho lý thuyết của Luật xa gần ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trải qua hơn 30 năm với ba lần tái bản, cuốn sách “Luật xa gần” đã trở thành công trình tâm đắc nhất của chuyên gia “họa sĩ trâu, tre, chuối”. Đối với ông, cuốn sách không chỉ là những kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt cho các thế hệ sinh viên ngành Mỹ thuật, ngành Kiến trúc, Xây dựng… mà nó còn chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ của người vợ; gắn với hạnh phúc của gia đình nhỏ và sự thân tình của đồng nghiệp, học trò. Tập bản thảo đầu tiên của cuốn sách tâm đắc này đã được GS Phạm Công Thành trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.Bản thảo cuốn sách Luật xa gần có 4 phần:Phần 1: Không gian trong tranh;Phần 2: Biểu hiện không gian trên mặt phẳng;Phần 3: Phối cảnh đường nét;Phần 4: Phối cảnh đậm nhạt.Tập bản thảo gồm 576 trang giấy viết bằng bút máy mực xanh đã ố vàng, quăn mép. Trong đó có ba tập bút tích của bà Trịnh Kim Chi, còn lại là bút tích của chính tác giả – Họa sĩ Phạm Công Thành.

Lưu Thị Thúy

__________________________

[1]Luật xa gần là môn học cơ bản trong các trường Mỹ thuật, Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng, Sân khấu điện ảnh, Mỹ thuật Công nghiệp.

[2]Họa sĩ Công Văn Trung (1907-2003) là cựu sinh viên Trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 1930).

[3]Phạm Công Thành,Luật xa gần, Nxb Mỹ thuật, 2012.

[4]Phỏng vấn GS Phạm Công Thành, ngày 7-11-2013.

[5]Như trên.

[6]Như trên.

[7]Như trên.

[8]Phạm Công Thành, Luật xa gần, Nxb Mỹ thuật, năm 2012.