Để trở thành một người hiểu biết, ông phân ra hai cấp độ là: hiểu và biết.
Ngay từ nhỏ, Phan Đình Diệu đã tâm đắc với câu nói của Khổng Tử trong sách Luận ngữ. Việc chi mình biết, nhận là biết, việc chi mình không biết nhận là không biết, ấy là biết.
Phan Đình Diệu kể rằng, lớn lên càng được học nhiều càng thấy thực hiện câu nói trên không phải là dễ. Khi còn nhỏ cắp sách tới trường, thầy nói cho cái gì biết cái đó. Nhưng khi một mình đối diện với sách, thì giữa biển tri thức mênh mông, xác định đâu đúng, đâu sai không phải lúc nào cũng làm được.
Trong hai cách học tập, một là có thầy, hai là tự học với sách, cách nào cũng quan trọng, cũng cần thiết, nhưng nghe người khác nói, nhiều khi không “trúng” điều mình đang cần biết, nhất là nghe theo kiểu đại trà, nghe “qua loa”. Bởi vậy theo Giáo sư Phan Đình Diệu tự học mới thực sự là học.
Trong tự học, thì tự học qua đọc sách, là bước thứ nhất, bước trang bị lý luận cơ bản. Nhưng như ông đã nói, đọc sách nhiều khi tưởng mình đã hiểu mà thực sự chưa hiểu gì cả?
Vậy “hiểu” là gì?
Giáo sư Phan Đình Diệu lý giải: Hiểu là phải nắm bắt được cái cốt lõi, bản chất của một tri thức, phải nắm bắt được cái hạt nhân “chân lý” chứa đựng trong tri thức, thậm chí trong vẻ đẹp của tri thức?
Mà thế nào là cốt lõi, là bản chất, là hạt nhân của tri thức? Ngày nay, nhận thức của con người ngày càng động chạm đến nhiều vấn đề phức tạp. Cuộc sống luôn đặt ra các câu hỏi về mọi vấn đề mà tuỳ trình độ của con người trong từng thời đại, có những câu trả lời khác nhau, có thể không tuyệt đối đúng, nhưng phù hợp với nhận thức thời đại của mình. Với các nhận thức “tương đối đúng” như thế, con người vẫn có thể dùng nó để ứng xử thích hợp với yêu cầu cuộc sống của mình.
Bởi vậy, mục tiêu của đọc sách, theo Giáo sư Phan Đình Diệu , chủ yếu không phải chỉ để tìm xem cái nào đúng, cái nào sai, mà là phải tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của người đi trước để có thể từ đó, có cách ứng xử của mình thích hợp với hoàn cảnh thực tại.
Trong việc tìm kiếm “bản chất của tri thức”, Giáo sư Phan Đình Diệu có kinh nghiệm là phải tìm ở “đằng sau cái vỏ ngôn ngữ”, thậm chí ở “ánh chớp của tư tưởng”. Ông nói: “Khi đọc một quyển sách, thoạt đầu ta tiếp xúc với câu chữ, với ngôn ngữ rồi với các lập luận từ câu này sang câu khác. Ta nghĩ rằng ta đã hiểu là vì các câu chữ rõ ràng, lập luận hợp lôgic… Nhưng lần sau ta nhận ra ta đã hiểu sai là vì bản chất của tri thức thường nằm đằng sau, ẩn bên trong cái vỏ hình thức của những ngôn ngữ và lập luận đó. Còn vẻ đẹp của tri thức thì hoạ hoằn lắm ta mới phát hiện được qua hình bóng của những ánh chớp tư tưởng đã từng xuất hiện ở những giây phút thần kỳ nào đó của sự sáng tạo, mà chỉ những cảm thụ đặc biệt nào đó mới phát hiện ra được.”
Theo Phan Đình Diệu , để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề, người đọc sách phải lội ngược dòng quá trình sáng tạo của người viết sách. Ông nói: Đọc sách mà muốn hiểu được sâu sắc một tri thức thì thường phải tìm lại được quá trình sáng tạo nên tri thức đó, mà ta nhớ rằng, cách trình bày một tài liệu (khoa học) thường đòi hỏi tuân theo một lôgic diễn dịch (hình thức) gần như theo con đường ngược lại với lôgic của quá trình sáng tạo.
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Đình Diệu trên cơ sở toán học chứng minh rằng, có những vấn đề toán học có nhiều cách giải khác nhau. Để có thể tìm ra một kết luận khả dĩ có thể cho là hợp lý nhất thì khi đọc sách, ngoài chuyện động não cá nhân, còn cần đến sự trao đổi để biết cái mình chưa biết.
Biết cái mình chưa biết là điều kiện để ta có thể tiến bộ không ngừng.
Hoàng Sơn Cường
Nguồn: chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Nhan-Thuc/De_biet_la_minh_chua_biet/