Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương thì cha – PGS Nguyễn Khang Cường là một người yêu khoa học, cả cuộc đời ông sống bằng tình yêu với khoa học. Thời gian làm việc chủ yếu của ông dành cho phòng thí nghiệm, cho các công trình nghiên cứu về vi mạch điện tử…Những lúc rảnh rỗi, ông thường lang thang trên phố để nhặt nhạnh những mảnh vụn vi mạch điện tử để về làm thiết bị mô phỏng thí nghiệm. Với ông, đức tính quan trọng nhất của con người là tính trung thực. Ông luôn đề cao lao động trí óc và động viên các con lập nghiệp bằng chính trí tuệ, sức lực của bản thân, không mưu cầu danh lợi. Những ai đã từng làm việc với ông, mỗi dịp đến chơi nhà đều nhớ về ông – một người hiền lành, giản dị và chất phác.
Tuy nhiên, với gia đình, PGS Nguyễn Khang vẫn dành thời gian cho việc dạy dỗ con cái, đọc các truyện xưa cho các con nghe, qua đó dạy cho các con về nhân sinh quan, về cách đối nhân xử thế. Mỗi dịp đi công tác, làm việc xa nhà, ông thường mua quà cho các con, có thể là chiếc xe đạp, hay đơn giản chỉ là quyển vở, chiếc bút nhưng đó là những món quà ông động viên, khuyến khích các con học tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương (trái) chia sẻ kỷ niệm về người cha
Ba người con của PGS Nguyễn Khang Cường đều theo học ngành Vật lý theo nguyện vọng của ông và bằng chính sự nỗ lực của bản thân, họ đã có những cống hiến nhất định cho xã hội. "Khi nghỉ hưu, cha tôi có thể hài lòng về các con và thậm chí, có thể yên tâm cả về các cháu"- bà Quỳnh Hương chia sẻ.
Hoàng Thị Phượng