Nghề giáo luôn được mọi người kính trọng
bởi những gì họ đã làm và đã cống hiến
Nghề giáo không phải là nghề có tính chất công chức
PV: Thưa Giáo sư, điều gì quyết định thành công cho nghề dạy học?
Giáo sư Hà Minh Đức: Say mê thì nghề nào cũng cần: nhà báo, nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư… Nó là yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự thành công trong nghề nghiệp. Nhiều nghề, như ca sĩ đôi khi nghe hát một bài rất hay mình thích và thấy sự say mê dễ lan tỏa, gần gũi ngay. Với nghề giáo viên, thường không dễ tìm thấy sự say mê ngay được. Công việc này đòi hỏi thời gian lâu hơn mà nếu không say mê thì không thể làm nghề được, hoặc nếu làm thì cũng theo tính chất viên chức.
Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn quan niệm nghề giáo là nghề có tiền đồ tươi sáng. Nghề giáo không phải là nghề có tính chất công chức. “Thầy giáo không chỉ dạy bằng công thức, bằng những câu chữ có sẵn mà phải dạy bằng tất cả tâm hồn của mình”.
GS. Hà Minh Đức
Người thầy không được tách mình khỏi cuộc sống
Vậy niềm say mê có đến với ông ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng không, thưa Giáo sư?
– Năm 1957, tôi ra trường và được giữ lại giảng dạy. Đó là một niềm vinh dự, đồng thời là công việc rất khó khăn. Tôi được thầy Đặng Thai Mai giữ lại và giúp đỡ trong một, hai năm đầu lên lớp. Thầy đến dự lớp tôi dặn dò khích lệ thường xuyên. Niềm yêu nghề của tôi có ngay từ thời kỳ đầu ấy, khi mình may mắn được một người thầy tài năng, tâm huyết quan tâm. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, song chỉ là điểm khởi đầu.
Qua nhiều năm, phải vượt lên nhiều thách thức tôi nghiệm thấy lòng say mê nghề của mình vẫn còn và biểu hiện ở mức độ khác nhau. Với mỗi đối tượng mới tôi lại thấy mình không thể lặp lại cái cũ, bởi các em có sức hấp dẫn của tuổi trẻ, có cái náo nức muốn tìm đến cái mới. Mình là người thầy phải có trách nhiệm đáp lại điều đó.
Thưa Giáo sư, có bí quyết nào để giữ lửa nhiệt tình mãi cháy như vậy?
– Đến với trường học, với thế hệ trẻ thì cảm hứng của người thầy làm sao không say mê gắn bó? Điều cần làm là không được tách mình ra khỏi dòng đời. Để có tình yêu với nghề, người thầy trước hết phải có tình yêu với cuộc sống. Nghề giáo là miền đất xanh của cuộc sống và gần gũi hơn là môi trường của tuổi trẻ. Khi tôi còn trẻ tôi thích học người già và hiện nay ở tuổi già lại học tuổi trẻ. Người thầy không thể giữ vẻ khô cứng lạnh lùng trước các em, những người của tương lai.
Kiến thức của thầy càng giàu có, càng thấy yêu nghề
Trong tác phẩm “Sống mòn” của nhà văn Nam Cao có nói đến nhân vật thầy giáo Thứ với cuộc sống nghèo khổ, quẩn quanh. Nhiều người cũng cho rằng, một khi đời sống gia đình mình còn chật vật thì khó toàn tâm toàn ý với nghề? Quan điểm của Giáo sư về vấn đề này như thế nào?
– Cuộc sống của người thầy hiện nay còn khó khăn tuy đã được cải thiện nhiều. Không phải là sống mòn mà là sống đầy đủ, sống có tương lai. Một giáo sư dạy ngôn ngữ đã nói nếu không có cách mạng thì tôi chỉ là hương sư.
Nghề thầy luôn có khả năng tạo được sự giàu có về tinh thần, yếu tố quyết định sự bình yên và hạnh phúc gia đình. Vấn đề quan trọng trong nghề là sự giàu có về tri thức. Kiến thức của thầy càng giàu có càng thấy yêu nghề và được học trò quý mến.Muốn được thế phải nghiên cứu khoa học. Tôi quan niệm đời giáo viên không có những đột xuất, những “thăng hoa” theo kiểu của các ngành khác. Công việc thường xuyên hàng ngày không thể để trôi qua bình thường mà phải luôn tự mình rèn luyện phấn đấu. Không có cái gì trời cho mà mình phải tự tạo cho mình. Niềm vui sẽ lớn hơn rất nhiều cái mà người khác tạo cho mình.
Ở trường đại học, người thầy ngoài giảng dạy phải kết hợp với nghiên cứu. Vì có nghiên cứu mới có thể đem lại cái mới cho giảng dạy. Nếu không nghiên cứu chỉ đem đúng những bài giảng năm này qua năm khác thì dễ làm cho học trò chán nản, bản thân người thầy cũng sẽ thấy chán nản.
Nghiên cứu có nhiều cấp độ. Không thể nghĩ rằng mình sẽ có một cái gì khám phá lớn được ngay trong điều kiện, hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn… Cũng không nên quan niệm nghiên cứu là cái gì khó, đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm, sách vở cao siêu hay tất cả các phương tiện. Hoàn toàn có thể bắt đầu nghiên cứu từ những cái nhỏ. Tôi nghĩ “kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Anh cứ tập trung kiến thức lại, dành dụm đến lúc nào đấy sẽ sử dụng đến. Nghề giáo, có khi phải 2 năm, 5 năm, 10 năm mới có kết quả. Nghề thầy không vội vàng được.
Quan hệ thầy, trò – Quan hệ hữu ái, bạn bè
Thưa Giáo sư, quan hệ thầy trò là một quan hệ đã có từ ngàn xưa. Đó là mối quan hệ đẹp, tình cảm, có sự quý trọng, kính trọng, gần gũi. Ngày nay, mối quan hệ này có phần thoáng hơn, không còn khắt khe như trước nhưng cũng phức tạp hơn.
– Đúng là gần đây tôi thấy nền kinh tế thị trường làm xáo trộn các mối quan hệ, đồng tiền làm cho vấn đề quan hệ trở nên phức tạp, trong đó có quan hệ thầy trò. Nhà trường do những động cơ ở bên ngoài tác động, một số trở thành nơi kinh doanh thay vì là nơi truyền đạt kiến thức như ý nghĩa tốt đẹp vốn có. Trên thực tế, mối quan hệ thầy trò có tốt thì học tập hay giảng dạy mới có hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Gần đây có tình trạng nhiều trường thiếu thầy nên giữa người học và thầy không có độ chênh. Một khi trình độ thầy không đủ, không cao thì khó tạo được hiệu quả học thực chất.
Mối quan hệ thầy trò trong thực tế phải xét ở nhiều cấp độ. Đối với các cấp mẫu giáo hay tiểu học, thường nặng về quan hệ tình cảm, quý mến chăm sóc. Trong khi đó ở bậc Đại học lại khác.
Nhà thơ Tố Hữu có lần nói với tôi, đối với sinh viên đại học phải quan niệm họ là những công dân chứ không phải là những người học trò còn ít tuổi. Đó là những công dân trưởng thành, phải tạo cho họ môi trường để khẳng định bản lĩnh ngay từ lúc còn trẻ, có thể ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện nay nhiều thầy giáo đối với học trò cứ nghĩ họ là những người đang còn non nớt nên có cách ứng xử chưa thực sự phù hợp. Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn nhận xét: “Quan hệ thầy trò không có gì khác là quan hệ hữu ái bạn bè. Nghề thầy giáo là nghề nhiều bạn nhất, là nghề có đời sống tình cảm dồi dào và phong phú nhất”.
Chất lượng không theo nẻo tắt
Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đến nay đã đi qua chặng đường 5 năm. Nhưng đâu đó vẫn có những “tấm gương mờ”, thưa Giáo sư?
– Cá nhân tôi ít dùng chữ “tấm gương” vì nó sang quá! Tôi quan niệm đơn giản: thầy phải được học trò kính trọng, quý trọng về tri thức, tư cách đạo đức.
Tôi may mắn được học tập với các thầy như Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Trần Đức Thảo, Hoàng Xuân Nhị, Nguyễn Lương Ngọc… là những bậc thầy đáng kính, đáng trọng với kiến thức phong phú, tư cách phẩm chất cao đẹp. Nhiều điều các thầy dạy, lúc đó ta chưa thể thấu hiểu được tất cả mà phải qua thời gian nghiền ngẫm suy nghĩ mới vỡ lẽ ra…
Tôi nghĩ dù trong hoàn cảnh nào phải có thầy giỏi, nhân tố quan trọng để tạo nên chất lượng của việc giảng dạy và học tập. Thầy là trung tâm của nhà trường. Gần đây chúng ta nhấn mạnh thêm học sinh là trung tâm của trường. Ở những góc độ nhận thức khác nhau đều đúng và có căn cứ khoa học. Vấn đề quan trọng là chất lượng. Có được chất lượng trong giảng dạy và học tập là vấn đề công phu, khoa học, nói như cố GS. Hoàng Xuân Nhị căn dặn chúng tôi: “Chất lượng không theo nẻo tắt”. Lời dặn dò đó vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.
Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Đến với trường học, với thế hệ trẻ thì cảm hứng của người thầy làm sao không say mê gắn bó? Điều cần làm là không được tách mình ra khỏi dòng đời. Để có tình yêu với nghề, người thầy trước hết phải có tình yêu với cuộc sống. Nghề giáo là miền đất xanh của cuộc sống và gần gũi hơn là môi trường của tuổi trẻ. Khi tôi còn trẻ tôi thích học người già và hiện nay ở tuổi già lại học tuổi trẻ. Người thầy không thể giữ vẻ khô cứng lạnh lùng trước các em, những người của tương lai.
Thu Hương
Nguồn: This entry was posted in Ký ức nhà khoa học. Bookmark the permalink.