PGS -TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên
Biết ý định của chúng tôi muốn giới thiệu anh trên chuyên mục “Người Bắc Giang tiêu biểu”, anh khiêm tốn: “Tôi đã có thành tích gì đâu, ngay ở đất Thái Nguyên này, người Bắc Giang mình thành đạt nhiều lắm, nhà khoa học có, doanh nhân thành đạt có, lại có đồng chí đang giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đáng viết hơn tôi rất nhiều”. Dường như những người mà chuyên mục đề cập đều không thích nói về mình nhưng lại muốn nghe lại chuyện quê, về những năm tháng tuổi thơ gian khó nhưng đầy kỷ niệm. Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế: Tôi sinh năm 1964, lớn lên đến tuổi đi học đúng khi cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc bước vào giai đoạn quyết liệt. Thời ấy, trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh lớp học cũ lợp tranh, tre, rạ ở quê. Học sinh đứa nào cũng tay xách túi vải, đầu đội mũ rơm mỗi khi đến trường, mỗi khi có tiếng máy bay gầm rít, bom nổ ùm ùm, cả cô và trò lại vội chạy xuống hầm. Đất nước đang trong thời chiến tranh ác liệt, ở đâu, làm gì cũng được nghe, nhìn thấy khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”. Miền Bắc đang dồn cả sức người, sức của ra mặt trận nên cuộc sống của mọi người cả cán bộ và các gia đình nông thôn đều rất khó khăn. Nhà tôi có 8 anh em, bố mẹ quanh năm “đầu tắt mặt tối” làm nông nghiệp nên rất nghèo, chỉ mình tôi được đi học hết các cấp. Thương bố mẹ và anh chị em vất vả, tôi tập trung vào học với một quyết tâm cao để sau này có điều kiện thoát ly. Học hết cấp II tại quê, năm 1978, tôi được tuyển chọn vào lớp chuyên Toán của tỉnh Hà Bắc, học nội trú ở huyện Yên Phong. Lúc bấy giờ cả tỉnh chỉ có một lớp chuyên Toán nên những học sinh của lớp đều có học lực rất khá. Chúng tôi được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí học tập và sinh hoạt. Nhưng các anh cũng biết đấy, đất nước những năm tháng đó vào thời kỳ vô cùng khó khăn về kinh tế. Chúng tôi là học sinh chuyên Toán, lại đang vào độ “tuổi ăn tuổi lớn” nên lúc nào cũng trong tình trạng đói, bữa ăn chỉ toàn bột mỳ, bo bo, sắn độn, nhiều lúc ngồi học mà đói run người. Ăn ở bếp tập thể nên tôi chứng kiến các chú bác, cán bộ lúc bấy giờ cũng vậy. Trong khi người lớn chỉ có 13kg gạo/người/tháng mà chúng tôi được hưởng tiêu chuẩn 15kg, ngay từ lúc đó tôi đã cảm thấy đắng nghẹn lòng. Trong chúng tôi, ai cũng hiểu rằng đất nước đang khó khăn mà mọi người đã phải nhường cơm, sẻ áo cho chúng tôi học tập để đầu tư cho nguồn nhân lực xây dựng tương lai.Tôi luôn ý thức được điều ấy, phải làm gì, rèn luyện phấn đấu ra sao để không phụ niềm tin của gia đình và đất nước đã kỳ vọng vào chúng tôi. Từ đó tôi lại càng nung nấu quyết tâm học thật giỏi. Tôi là trong số ít học sinh của lớp ba lần khoác áo đội tuyển trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và luôn là học sinh giỏi cấp tỉnh”.
Ngừng giây lát như để nhớ lại khoảng thời gian “lập nghiệp” với con đường nghiên cứu khoa học và sau này là đi sâu vào chuyên ngành điều khiển tự động, anh Công tiếp tục với mạch chuyện: Năm 1981, tôi trúng tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (KTCN) Thái Nguyên, chuyên ngành điện khí hoá xí nghiệp. 5 năm học kết quả học tập của tôi luôn đạt loại giỏi. Tốt nghiệp, tôi được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Được giữ lại trường, tôi hiểu mình càng phải cố gắng hơn nhiều để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu khi đất nước bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Từ đó tôi đi sâu vào nghiên cứu ngành điều khiển tự động và ngành công nghiệp tự động hóa, một ngành có vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp – hiện đại hóa đất nước. Cùng với những kinh nghiệm, kiến thức trên giảng đường, tôi bắt đầu nghiên cứu và công bố những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn và được đánh giá cao. Sau 10 năm làm công tác giảng dạy, năm 1996 tôi bắt đầu học sau đại học và đến năm 1998 tôi được cấp bằng thạc sĩ về điều khiển tự động tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trở lại về trường tiếp tục giảng dạy, tôi được đề bạt Trưởng Khoa Điện tử kiêm Trưởng Khoa Đo lường Điều khiển Tự động. Theo đuổi con đường đã chọn, năm 2003, tôi hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ với luận án: “Điều khiển tối ưu cho đối tượng có tham số phân bố, biến đổi chậm”. Năm 2007, tôi được bổ nhiệm chức danh khoa học Phó Giáo sư.
Năm 2010, anh được phân công là Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối Đại học Thái Nguyên, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn (đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học) của trường. Đại học Thái Nguyên là một Đại học lớn của khu vực có khoảng 3.600 cán bộ, viên chức (2.400 giảng viên, 320 tiến sĩ) và 96 nghìn sinh viên, riêng về tổ chức có 22 đơn vị trực thuộc, trong đó có 7 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 2 khoa và 12 đơn vị phục vụ đào tạo. Đảng bộ có 2.600 đảng viên. Đại học Thái Nguyên có quan hệ hợp tác với 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Công việc quản lý chiếm nhiều thời gian nhưng anh cố gắng hàng năm vẫn tham gia nghiên cứu, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Từ năm 2000 đến nay, PGS-TS Nguyễn Hữu Công tham gia 22 đề tài khoa học, nổi bật như một số đề tài cấp Bộ: “Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt”, “Sử dụng máy vi tính để điều khiển tối ưu đối tượng có tham số biến đổi chậm”, “Nghiên cứu phương pháp số để giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ”, “Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng và điều khiển hệ thống phi tính”, “Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ cực trị-ứng dụng cho các công nghệ có sử dụng dầu đốt FO”…
Ngoài ra anh đã công bố 23 công trình khoa học lớn, 6 báo cáo, công trình khoa học được quốc tế công nhận, viết nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học nổi tiếng quốc tế, được mời tham dự nhiều Hội thảo quốc tế và trong nước. Anh đã hoàn thành xuất bản hai giáo trình Giáo trình Kỹ thuật Đo lường, Giáo trình Đo lường Điện phục vụ công tác giảng dạy của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Là nhà khoa học hàng đầu chuyên ngành Điều khiển Tự động, anh có cơ hội được mời làm việc, giảng dạy ở nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu ở thủ đô, song anh vẫn chọn Đại học Thái Nguyên để cống hiến, vì theo anh mảnh đất này đã gắn bó với anh từ ngày đầu gian khó như quê hương thứ hai của mình. Anh muốn dành tâm huyết, truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho lớp lớp các thế hệ sinh viên ở trường trong đó có rất nhiều con em quê hương Bắc Giang. Anh đã và đang hướng dẫn 24 thạc sĩ và 4 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, trong đó có nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và ở Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa… Để hoàn thành trọng trách vừa là cán bộ quản lý chuyên môn của một trường đại học lớn, vừa nghiên cứu khoa học, anh còn là thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ, thường xuyên khảo sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nghiên cứu khoa học ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, anh phải tranh thủ từng phút không cho phép mình được nghỉ ngơi.
Với quê hương Bắc Giang, PGS-TS Nguyễn Hữu Công luôn đau đáu trong lòng: “Tôi nhận thấy Bắc Giang không thiếu người giỏi. Ngay lớp chuyên toán người Hà Bắc của tôi trước đây có rất nhiều người Bắc Giang, hầu hết là thành đạt, có nhiều chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, nhiều trí thức, nhà khoa học tên tuổi rất muốn tri ân quê hương. Tại Đại học Thái Nguyên, nhiều cán bộ quản lý tốt, giảng viên có trình độ cao là người Bắc Giang đang giữ trọng trách lớn như: Hiệu trưởng, Hiệu phó Đại học Y Dược… Số lượng sinh viên Bắc Giang hiện nay rất đông, chỉ đứng thứ hai sau tỉnh Thái Nguyên, nhiều em có học lực khá, phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên, được các trường giữ lại, tạo điều kiện để trở thành giảng viên. Những năm gần đây, mỗi khi trở về Bắc Giang, tôi đều cảm nhận được sự thay đổi nhanh của quê nhà. Tuy nhiên để thu hút nhân tài, tôi cho rằng địa phương cần có cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể, thiết thực hơn nữa. Ngoài đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu khoa học, tỉnh cần tạo môi trường tốt để các nhà khoa học tiếp cận với thực tế địa phương, từ đó nghiên cứu, đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến về ứng dụng tạo điều kiện giúp đỡ quê hương. Với riêng tôi, bằng khả năng và uy tín cá nhân, tôi sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh nhà, đồng thời kêu gọi, là cầu nối để những con người tâm huyết, đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương”.
Quốc Phương – Việt Hưng
Nguồn: baobacgiang.com.vn/268/93325/Het_minh_vi_su_nghiep_nghien_cuu_khoa_hoc.bgo