Khoảng thời gian này, ngoài công tác nghiên cứu giảng dạy về chuyên môn, bác sĩ Đỗ Kính còn được chứng kiến thời kỳ nội chiến ác liệt của nước bạn với những trải nghiệm đáng nhớ.
“Nói đến đi chuyên gia nước ngoài, người ta hình dung viễn cảnh được sống trong một xã hội hiện đại, kinh tế-chính trị-xã hội phát triển. Nhưng đối với trường hợp tôi, điều đó không hoàn toàn đúng”, BS Đỗ Kính tâm sự khi hồi tưởng lại khoảng thời gian làm chuyên gia tại nước Cộng hòa Ănggôla (1988-1991).
Năm 1975, tuy đã giành được độc lập từ tay Bồ Đào Nha nhưng Ănggôla lại chìm trong nội chiến. Các cuộc nội chiến diễn ra giữa hai đảng phái: Phong trào Nhân dân Giải phóng Ănggôla – Đảng Lao động (MPLA)[1]và Liên minh Dân tộc vì nền độc lập Toàn vẹn Ănggôla (UNITA)[2]. Năm 1988, sau khi chiếm lại được một phần thành phố Huambo[3], MPLA đã mở trường Đại học Y Huambo và mời các chuyên gia Liên Xô, Cuba, Việt Nam sang công tác, giảng dạy.
Hoạt động về chuyên môn ở Ănggôla
Đoàn chuyên gia của trường Đại học Y Hà Nội có tất cả 12 giảng viên được cử đến làm chuyên gia tại trường Đại học Y Huambo, Ănggôla. Các chuyên gia đến từ nhiều Bộ môn khác nhau, trong đó có giảng viên Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Phan Địch, Đỗ Kính (Bộ môn Mô học – Phôi thai học); Đinh Lương (Bộ môn Sinh lý bệnh); Phạm Trí Tuệ (Bộ môn Ký sinh trùng); Nguyễn Văn Hiền (Bộ môn Y hóa); Nguyễn Văn Hậu (Bộ môn Vệ sinh)… Công việc của các chuyên gia cũng khác nhau, có người khám chữa bệnh cho nhân dân, có người làm trong bệnh viện trực tiếp mổ cho các cán bộ cao cấp của Ănggôla, người thì tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường.
Trường Đại học Y Huambo trước đó là Viện nghiên cứu về Sinh học do một bác sĩ người Ănggôla làm Viện trưởng (Anh này từng là học trò của bác sĩ Đỗ Kính trong thời giảng dạy tại Ănggôla). Năm 1988, MPLA lấy cơ sở của Viện để thành lập trường Đại học Y Huambo. Cả trường chỉ có 5 lớp học với các chuyên ngành khác nhau. Trong thời gian công tác, Bác sĩ Đỗ Kính được giao nhiệm vụ dạy chương trình về Phôi thai học cho một lớp khoảng hơn 100 sinh viên. Ông cho biết, vì trường mới được thành lập lại nằm trong vùng có chiến sự nên điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống và nghiên cứu học tập chưa được đảm bảo. Cũng theo đó mà trình độ của sinh viên trường Đại học Y Huambo nhìn chung còn nhiều hạn chế.
Trước khi sang Ănggôla công tác, đoàn chuyên gia được học tiếng Bồ Đào Nha trong vòng hơn một năm do giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ dạy (nay là trường Đại học Hà Nội). Do đã được chuẩn bị về vốn ngoại ngữ cũng như kiến thức chuyên môn nên công việc giảng dạy, tham khảo tài liệu của bác sĩ Đỗ Kính trong thời gian làm chuyên gia khá thuận lợi. Cũng như chương trình học ở Việt Nam, môn Phôi thai học được chia thành hai nội dung lớn: Phôi thai học đại cương và Phôi thai học các cơ quan. Tuy nhiên, do chỉ dạy cho một lớp bậc đại học tại trường Đại học Y Huambo nên nội dung có phần cắt giảm hơn chương trình giảng dạy cho cả hệ đại học và sau đại học ở Việt Nam. Lúc đó, trường Đại học Y Huambo chưa có máy chiếu phim dương bản, nên ông phải tự tay vẽ các hình minh họa cho từng bài giảng. Ông phải mua bút dạ màu để vẽ hình lên giấy khổ lấy lớn. Hình được ông vẽ rất tỉ mỉ, phong phú, nên tốn khá nhiều thời gian, chú thích dưới hình vẽ được ông viết bằng tiếng Bồ Đào Nha. Học đến nội dung nào ông kết hợp với hình vẽ nội dung đó, có những giờ giảng phải thay đổi vài hình lên bảng. Sau giờ học, hình vẽ vẫn được treo trên lớp để sinh viên nghiên cứu thêm. GS.TS Trịnh Bình đã từng nhận xét “Thầy Đỗ Kính nổi tiếng cần cù và tỉ mỉ trong việc chuẩn bị giảng dạy và giảng bài trên lớp; Thầy có một biệt tài vẽ bảng bằng phấn màu các hình phức tạp, chú thích chính xác đến từng chi tiết”[4].
Ngoài thời gian lên lớp, bác sĩ Đỗ Kính thường tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, tham khảo tài liệu ở thư viện nhà trường, chủ yếu là các sách tiếng Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, tài liệu tiếng Nga ít hơn. Ông có thói quen ghi chép lại các nội dung quan trọng khi đọc tài liệu. Đặc biệt là phần thuật ngữ, bởi như ông nói: trong giảng dạy, đặc biệt là viết sách việc gọi tên chính xác các thuật ngữ rất quan trọng. Trong khi đó, thuật ngữ tiếng Bồ có nhiều từ rất khác tiếng Anh. Sau này, khi trở về nước, những thông tin ghi chép lại được ông vận dụng vào công tác giảng dạy và viết sách, trong đó có cuốn “Phôi thai học người”, Nxb Y học xuất bản năm 1998.
Những trải nghiệm đáng nhớ
Khi sang Ănggôla gặp Ban lãnh đạo trường Đại học Y Huambo, đoàn chuyên gia Việt Nam được lựa chọn nơi ở trong thời gian công tác. Đoàn có hai sự lựa chọn: Một là ở ngay trung tâm thủ đô Luanda; Hai là ở luôn trong khuôn viên trường Đại học Y Huambo. Nếu chọn ở thủ đô Luanda điều kiện sinh hoạt, an ninh được bảo đảm hơn nhưng lại xa nơi công tác. Nếu ở tại trường Đại học Y Huambo sẽ không mất thời gian cho việc đi lại nhưng lại không an toàn vì đây là điểm “nóng” trong cuộc nội chiến. Cuối cùng, để thuận lợi cho công việc, đoàn chuyên gia đã chọn ở luôn trong trường Đại học Y Huambo, nằm trong thành phố Huambo của Ănggôla.
Làm công tác chuyên gia tại Ănggôla, ngoài đoàn Việt Nam còn có các đoàn đến từ Liên Xô, Cuba và chuyên gia trong nước. Trong cuộc nội chiến, MPLA nhận được nhiều giúp đỡ từ Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa. Trong đó, Cuba là nước có sự ủng hộ nhiều nhất về cả sức người sức của, do vậy quân đội UNITA rất chú ý đến chuyên gia nước này. Trong khi đó, UNITA lại nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Mỹ. Khu ở dành cho chuyên gia nằm trong khuôn viên trường Đại học Y Huambo rất rộng, được bảo vệ bởi 4 vòng vọng gác. Mỗi vọng gác có một nhiệm vụ khác nhau, các đối tượng ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, vọng gác thứ 2 có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ của các đoàn xe trước khi vào.
Trường Đại học Y Huambo nằm trong vùng đất thủ phủ của đảng UNITA, nơi thường xuyên diễn ra nhiều trận đấu ác liệt. Để đảm bảo an toàn cho các chuyên gia người Cuba, lãnh đạo trường phải sắp xếp họ ở chung với chuyên gia Việt Nam và Liên Xô. Riêng khu có chuyên gia Cuba ở được nhà trường thiết kế kiên cố hơn các khu ở khác với tường bê tông dày 80cm để phòng bị bắn đạn cối. Ngoài ra, để tự vệ, các chuyên gia Cuba đã tự đào hầm, hào xung quanh nơi ở của mình và cũng được trang bị vũ khí phòng thân.
Đầu năm 1991, khi lực lượng của UNITA lớn mạnh, chúng chiếm hầu hết các vùng trong thành phố Huambo và mục tiêu tiếp theo là chiếm trường Đại học Y Huambo. Quân đội UNITA cho một đoàn xe rầm rập kéo đến đập cửa khu ở của các chuyên gia lấy cớ là khám vũ khí. Trước đó một hôm, UNITA đã dán khẩu hiệu “tiêu diệt hết bọn da trắng” (trong đó người Việt Nam da vàng cũng được liệt vào hàng da trắng) ở cổng trường. Bác sĩ Đỗ Kính chính là người trực tiếp mở cửa tiếp đoàn xe của UNITA:
Ông hỏi: Các anh là ai?
Một người có lẽ là chỉ huy trong quân đội UNITA trả lời: Chúng tôi là quân đội thuộc UNITA.
Ông lại hỏi: Các anh đến đây có việc gì?
Tay đó trả lời: chúng tôi đến để khám xem các anh có giữ vũ khí gây nhiễu chính trị không?
Nghe xong, ông đã đồng ý và mở của cho chúng vào khám xét. Cuối cùng chúng cũng không tìm thấy bất cứ vũ khí nào của hai đoàn chuyên gia và tự động rút quân. Ông nói “chính việc không giữ vũ khí tự vệ đã khiến các chuyên gia Việt Nam và Liên Xô thoát chết lần đó”.
Cũng như các chuyên gia khác, trong thời gian công tác tại Ănggôla Bác sĩ Đỗ Kính gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, đã có lúc tính mạng bị rình rập. Ông nhớ, hàng đêm nhìn ra cửa sổ thấy bom đạn dội xuống liên tục làm sáng cả một khoảng trời. Trung bình, mỗi tuần có khoảng 2-3 trận xả súng lớn bắn nhau trong thành phố, gần nơi ông ở. Có lần, khi đang đọc sách trong phòng ông bị đạn cối bắn xuyên qua cửa kính, rất may mắn ông vẫn an toàn.
Sau 3 năm công tác, cuối năm 1991 bác sĩ Đỗ Kính đã trở về Việt Nam tiếp tục công việc nghiên cứu giảng dạy của mình tại trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, ông được nghe kể rằng, khi quân đội UNITA chiếm toàn bộ thành phố Huambo, đẩy hoàn toàn MPLA ra ngoại thành, thì cứ ai theo cộng sản là bị UNITA giết hết, kể cả chuyên gia nước ngoài. Chúng bao vây và giam lỏng tất cả các chuyên gia người nước ngoài trong trường.
Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng mỗi khi nhớ lại những thời đoạn đó bác sĩ Đỗ Kính không khỏi xúc động. Ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để ông không chỉ có thêm được những kiến thức, sự am hiểu về lịch sử chính trị của một đất nước mà còn cho ông có được những cảm xúc, trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.
——————————————–
[1] MPLA: Đảng chính trị cai trị Ănggôla (Movimento Popular de Libertação de Angola – Partido do Trabalho).
[2] UNITA: Đảng chính trị lớn thứ hai ở Ănggôla (Unniao Macional para Independencia de Angola).
[3] Thành phố Huambo, lớn thứ hai của Ănggôla nằm ở phía đông nam thủ đô Luanda.
[4] Trích trong bài viết “Tản mạn về học và hành nghề” của GS.TS Trịnh Bình, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Mô học – Phôi thai học, trường Đại học Y Hà Nội nhân trong Kỷ yếu 50 năm thành lập Bộ môn.