Ký ức về GS.VS Nguyễn Khánh Toàn

Mười hai tuổi, Bùi Đình Thanh đã có ấn tượng với những bài viết sắc bén của tác giả Mỉa Mai trên báo Le Peuple. Nhưng đến năm 1959, khi chuyển về công tác tại Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý (thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước) thì Bùi Đình Thanh mới biết, người có bút danh Mỉa Mai chính là thầy mình – Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch Hội Lịch sử.

Thầy là người dẫn đường chỉ lối

Mặc dù nhận công tác từ cuối năm 1959, nhưng đến đầu năm 1960 Bùi Đình Thanh mới chính thức được làm việc dưới sự dìu dắt của Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Nhà nước – Nguyễn Khánh Toàn. Khi ấy, Nguyễn Khánh Toàn được Trung ương Đảng chuyển công tác từ Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp sang phụ trách ngành Khoa học xã hội. Với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên Xô, ông Toàn đã đề xuất mời các chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô sang Việt Nam đào tạo cho cán bộ Việt Nam. Bùi Đình Thanh may mắn được tham gia lớp nghiên cứu sinh đầu tiên về Sử học ở Hà Nội.

Nói thật, tôi rất thích học với thầy người Việt, vì lúc ấy có được học tiếng Nga đâu. Mình chỉ nghe bập bõm, thầy giảng không hiểu lại qua phiên dịch thì mất đi mấy chục phần trăm rồi. Nhưng thầy Giàu và thầy Toàn nói thì đến đâu là ngấm đến đấy. Hơn nữa, các thầy cũng vận dụng không giáo điều những cái học được ở Liên Xô vào tình hình Việt Nam nên tôi rất hứng thú[1]PGS.Bùi Đình Thanh bộc bạch. Trong sâu thẳm tâm trí ông thì “anh Toàn là người thầy đầu tiên dẫn lối để tôi có được những thành công trong sự nghiệp”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Nhà nước Nguyễn Khánh Toàn (thứ 4), Bùi Đình Thanh (thứ 5 từ trái qua)

và các học trò khác tại Ủy ban Khoa học Nhà nước, năm 1960

PGS Bùi Đình Thanh bồi hồi kể lại những khoảnh khắc đầu tiên được làm việc với GS Nguyễn Khánh Toàn. Năm 1965, Giáo sư Toàn là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, khi đó tôi công tác tại Viện Sử học. Sau một buổi làm việc, Giáo sư Toàn trao đổi với tôi: Sắp tới kỷ niệm 20 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Viện Sử nên có tác phẩm đánh dấu một giai đoạn, 20 năm là đáng viết rồi. Chưa đủ tự tin về năng lực của mình, tôi trả lời: Vâng, em sẽ về báo cáo với anh Trần Huy Liệu[2]. Nhưng Giáo sư Toàn đã khẳng khái: Ông Liệu có quyền quyết định nhiều việc, nhưng còn về vấn đề này chú làm việc với anh trong nhiều năm anh biết chú làm được. Với lời động viên đó, Bùi Đình Thanh đã nhận trách nhiệm và không khỏi lo lắng với tôn chỉ mà Giáo sư Toàn đặt ra: “Làm khoa học thì phải luôn luôn đạt mục tiêu cao hơn để vươn tới”[3].

Với tiêu đề: Hai mươi năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, PGS Bùi Đình Thanh đã vạch ra đề cương cuốn sách. Sau hai ngày Bùi Đình Thanh đã nhận được bản thảo Giáo sư Toàn trả lại. Các nét bút gạch xóa, bỏ đoạn cho “khỏi loãng” hoặc chỉ dẫn cần thêm thông tin sâu, được Giáo sư Toàn viết “choe choét” trên bản Đề cương khiến Bùi Đình Thanh mất khá nhiều thì giờ tra cứu, suy nghĩ. Sau 6 tháng, cầm trên tay “công trình đồ sộ” của Bùi Đình Thanh, Giáo sư Toàn đã đề nghị Bùi Đình Thanh viết và sửa lại rất nhiều lần. Cuối cùng, tác phẩm cũng được ra đời, xuất bản năm 1966. Đó là đề tài nghiên cứu đầu tiên, cũng là đề tài để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực Sử học của Bùi Đình Thanh. Chính cách làm việc của Giáo sư Toàn đã rèn giũa cho Bùi Đình Thanh cách làm việc vừa khoa học, vừa cẩn thận tỉ mỉ, chu đáo.

Khi cuốn sách Hai mươi năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xuất bản, Bùi Đình Thanh đã vui mừng khôn tả. Ông lập tức mang một cuốn đến tặng thủ trưởng – người thày đã hết lòng giúp đỡ mình. Chung niềm vui với sản phẩm khoa học đầu tiên của trò, nhưng Giáo sư Toàn vẫn không quên căn dặn: Sự nghiệp khoa học còn dài lắm, chú còn phải phấn đấu rất nhiều mới mong có được một sự nghiệp khoa học. Nên nhớ nhé, đây là bước đầu thôi[4].

Những lời dặn ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là chân lý theo Bùi Đình Thanh suốt cuộc đời làm khoa học sau này.

Một kỷ niệm nữa về GS Nguyễn Khánh Toàn mà đến nay, PGS Bùi Đình Thanh vẫn không sao quên được. Năm 1972, khi viết tập 2 bộ sách “Lịch sử Việt Nam” (bộ sách gồm 3 tập), chiến sự giữa ta và Mỹ trở nên gay go. Theo ý của Giáo sư Toàn, Bùi Đình Thanh liên hệ với ông Tô Ký – Chính ủy Liên khu 3 (người Nam Bộ tập kết ra Bắc) để sắp xếp một địa điểm sơ tán cho nhóm biên soạn sách. Theo đó, ông Tô Ký đã sắp xếp cho mấy thầy trò Bùi Đình Thanh ở một hầm, thuộc địa phận huyện Chi Nê (nay thuộc tỉnh Hòa Bình). Dù khó khăn cộng với tâm lý lo lắng nhưng Giáo sư Toàn vẫn quán triệt các cán bộ phải tập trung làm việc để sớm hoàn thiện bộ sách. Bùi Đình Thanh không thể quên hình ảnh mấy thầy trò ra mỏm đá ngồi nhìn lợn gà nháo nhác, đạn pháo cao xạ bắn sáng cả góc trời. Nhìn về phía Thủ đô mà ruột gan nóng sốt[5]. Nhưng chính lúc ấy, Giáo sư Toàn trấn tĩnh anh em bằng lý luận chính trị sắc bén mà Giáo sư rút ra từ chính thực tế hoạt động cách mạng của mình. Giáo sư Toàn cho rằng: không quân Mỹ đánh Việt Nam bằng B52, họ tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Nhưng thắng lợi của chúng ta trong tầm tay, lịch sử dân tộc đã chứng minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã soi đường rọi lối, vì vậy chúng ta phải viết lịch sử để nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới thấy được sức mạnh của ta. Phải có tinh thần lạc quan cách mạng như vậy thì làm việc mới hiệu quả được.

Theo PGS Bùi Đình Thanh, GS Nguyễn Khánh Toàn là một học giả uyên thâm với kiến thức vừa bao quát, vừa chuyên sâu trong các lĩnh vực Sử học, Văn học, Triết học, Ngôn ngữ học, Dân tộc học, Luật học, Giáo dục học. Hơn thế nữa, GS Toàn còn có vốn hiểu biết phong phú về văn hóa phương Đông cũng như phương Tây. Bởi vậy, khi được nhà báo Trần Hồng (Báo Quân đội) đặt câu hỏi “sachsTheo, GS Toàn thì điều gì đặc biệt nhất?”. Bùi Đình Thanh đã cho biết ở con người đáng kính này hội tụ đủ 3 yếu tố: Thứ nhất, là một trí thức yêu nước. Thứ hai, là một trí thức cách mạng. Thứ ba, là nhà trí thức khoa học.

Ba yếu tố trên kết thành con người Nguyễn Khánh Toàn, một con người không những có hiểu biết toàn diện về khoa học xã hội, với vốn ngoại ngữ phong phú, mà còn sáng ngời về nhân cách.

Một người bạn sáng ngời nhân cách

GS Vũ Khiêu đã từng viết về GS.VS Nguyễn Khánh Toàn “Ai được tiếp xúc với Nguyễn Khánh Toàn, dù người ấy là người Việt Nam hay người ngoại quốc đều lập tức thấy ở anh không chỉ là một nhà bác học mà còn là một nhà trí thức theo nghĩa đầy đủ của từ này” [6].

Là một trí thức Tây học nhưng GS Nguyễn Khánh Toàn lại am hiểu sâu sắc về lịch sử văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, trong con người và lối sống của Giáo sư luôn có sự hài hòa của hai dòng văn hóa ấy. Giáo sư thích sự chỉnh chu, cẩn thận trong công việc. Từ trang phục, cách đi đứng, lời nói đến cách giao tiếp ứng xử đời thường của Giáo sư đều mang nét đẹp đậm đà của văn hóa phương Đông và tinh hoa phương Tây. Theo đó, Giáo sư luôn có sự uốn nắn học trò để mỗi người tự hoàn thiện hơn.

Với PGS Bùi Đình Thanh, sự lịch thiệp, trang trọng cũng như sự gần gũi của GS Nguyễn Khánh Toàn để lại cho ông nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ông Thanh cho biết, GS Toàn rất nghiện thuốc lá nhưng ông chỉ hút thuốc ngoại, vì thuốc vừa nhẹ lại không độc hại.

 

“Anh Toàn không chỉ toàn diện về khoa học xã hội, vốn ngoại ngữ, mà còn sáng ngời về nhân cách” – PGS Bùi Đình Thanh

Một lần Bùi Đình Thanh đã thẳng thắn nói với GS Toàn suy nghĩ của mình: Suy cho cùng thì hút thuốc lá chả lợi lộc gì, chỉ tốn kém, lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và người thân. Em đề nghị hai anh em cùng bỏ thuốc lá, chúng ta đánh cuộc nhé! Và ông cũng đưa ra hình thức thưởng phạt: Ai thua cuộc thì phải chiêu đãi tối thiểu là một bát phở hoặc một tô cháo gà. Còn nếu trong túi rủng rỉnh có tiền thì đi ăn chả cá Lã Vọng. Vậy là, hai thầy trò ngoặc tay đánh cược như đôi bạn thân thiết.

Năm 1980, khi Bùi Đình Thanh sang Liên Xô công tác ngắn ngày có gặp một người bạn thân của GS Toàn là GS Phêđôtset, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Biết sở thích của bạn là hút thuốc lá nên cuối chuyến công tác, ông Phêđôtset gửi 3 tút thuốc lá nhờ Bùi Đình Thanh mang về cho GS Toàn. Khi được biết GS Toàn đã bỏ thuốc, ông Phêđôtset nói rằng “Nếu GS Toàn không hút nữa thì để cho Giáo sư tiếp khách”. Trở về nước, khi gặp GS Toàn, đập vào mắt Bùi Đình Thanh chính là hình ảnh Giáo sư đứng bên cửa sổ trên tay là điếu thuốc lá. Bùi Đình Thanh chợt nghĩ vui: “Lần này mình thắng cuộc rồi!”. Hỏi ra mới biết, hai cô con gái của GS Toàn là AnnaBạch Lan mới từ Trung Quốc về thăm và mua biếu cha loại thuốc lá Caravenna mà Giáo sư yêu thích. Vậy là, GS Toàn đã vi phạm cuộc chơi, kết quả là hai thầy trò được một bữa chả cá Lã Vọng theo đúng như đã “giao kèo”.

Trong những năm 1980, tiêu chuẩn nhận được của một ông Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam như GS Nguyễn Khánh Toàn không mấy dư giả. Nhưng, mỗi khi nhận được nhuận bút hay kinh phí cho mỗi chuyến công tác Giáo sư đều dùng để mua quà cho gia đình, đồng nghiệp. Có lẽ, không ai có thể nghĩ rằng, cả đời GS Toàn không có lấy một cuốn sổ tiết kiệm. Những lần có việc đột xuất, Giáo sư luôn phải tạm ứng lương để sử dụng trước. Theo PGS Bùi Đình Thanh, đó là một quan điểm sống rất phóng khoáng, rất Âu hóa của Nguyễn Khánh Toàn trong hoàn cảnh lúc bấy giờ [7].

Còn nhớ, trước lúc đi xa GS Toàn nắm lấy bàn tay Bùi Đình Thanh, dặn dò: “Anh ra đi nhưng có một điều ân hận chưa làm được, rồi việc này chú phải tiếp tục. Đó là cho ra đời cuốn sách về Lịch sử văn hóa Việt Nam. Anh đã có đề cương trên 100 trang rồi, anh phải ra đi nên việc này anh nhờ chú làm”. Đó là lời căn dặn cuối cùng của GS Toàn với người học trò thân cận, cũng là lời di chúc của GS Toàn đối với thế hệ đi sau. Bởi lẽ trong cuộc đời mình, GS Toàn luôn trăn trở vì chưa có công trình viết về lịch sử văn hóa của dân tộc, xứng đáng để thế giới biết đến.

GS Nguyễn Khánh Toàn ra đi với sự thương tiếc vô vàn của gia đình, đồng nghiệp. Vẫn biết rằng, con người sinh ra rồi mất đi là quy luật của muôn đời, nhưng mỗi khi có dịp ôn lại kỷ niệm về người thầy đáng kính, PGS Bùi Đình Thanh vẫn không kìm được xúc động. Và cuốn Lịch sử văn hóa Việt Nam mà Bùi Đình Thanh dự kiến cho ra đời vào cuối năm 2013 là sự tri ân bằng tất cả lòng thành kính của ông với người thầy dẫn lối đầu tiên – GS.VS Nguyễn Khánh Toàn.

Nguyễn Thị Loan

[1] Phỏng vấn, ghi hình PGS Bùi Đình Thanh, ngày 10-10-2013.

[2] Trần Huy Liệu khi đó là Viện trưởng Viện sử học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.

[3] Phỏng vấn, ghi hình PGS Bùi Đình Thanh, ngày 10-10-2013.

[4] Trích bài viết của PGS Bùi Đình Thanh “Hình ảnh đồng chí Nguyễn Khánh Toàn trong tâm khảm tôi”, in trong cuốn GS. VS Nguyễn Khánh Toàn – cuộc đời và sự nghiệp. H- Chính trị Quốc gia, 2013.

[5] Phỏng vấn, ghi hình PGS Bùi Đình Thanh, ngày 10-10-2013.

[6] Trích bài viết “Một nhà văn hóa lớn”, GS Vũ Khiêu, in trong cuốn GS.VS Nguyễn Khánh Toàn – cuộc đời và sự nghiệp. H- Chính trị Quốc gia, 2013.

[7] Phỏng vấn, ghi hình PGS Bùi Đình Thanh, ngày 10-10-2013.