Một bảo tàng của Việt Nam mới được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhất Hà Nội, điều đó cho thấy, trong hệ thống bảo tàng hoạt động vốn được đánh giá là khô khan, hàn lâm và thiếu hấp dẫn vẫn có những điểm sáng. Vấn đề là làm sao để phát huy những điểm sáng, phổ biến kinh nghiệm của cách thực hiện hiệu quả đó để hệ thống bảo tàng thật sự hấp dẫn, tạo thói quen tham quan bảo tàng của người dân Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS Nguyễn Văn Huy- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy các giá trị di sản, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học về vấn đề này.
+ Thưa GS, vừa qua Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được một trang mạng du lịch uy tín thế giới bầu chọn là điểm đến hấp dẫn nhất Hà Nội. Trong khi chúng ta vẫn cho rằng, hệ thống bảo tàng của chúng ta chưa hấp dẫn du khách. Vậy phải chăng, do chúng ta chưa có thói quen tham quan bảo tàng?
– Nói người dân chưa có thói quen đi tham quan bảo tàng là không đúng. Tôi cho đó là một định kiến hoặc nhìn không đúng vấn đề. Điều quan trọng là các bảo tàng có thực sự hấp dẫn để người ta đến thăm hay không. Nếu không hấp dẫn thì dù có thói quen tham quan bảo tàng người ta cũng không đến. Cũng giống như các cửa hàng ăn uống, sao có cửa hàng thì rất đông nhưng cũng có nơi không có khách. Câu trả lời là bởi chất lượng tốt.
GS Nguyễn Văn Huy: “Bảo tàng Việt Nam phải hướng tới thực hiện những cuộc trao đổi trưng bày có tầm cỡ về các nền văn hóa và văn minh nhân loại ở ngay trên đất nước ta. Làm được điều đó chắc chắn các bảo tàng sẽ không còn đìu hiu như hiện nay.” (Ảnh: Hồng Hà)
Bất cứ vấn đề gì cũng phải làm tốt thì mới mong có được kết quả tốt. Ví dụ Bảo tàng Dân tộc học, khi trưng bày có chất lượng cao, hoạt động của bảo tàng đáp ứng nhu cầu của công chúng tốt thì khách đến rất đông. Mỗi năm liên tục bảo tàng thu hút lượng khách ngày càng đến rất đông. Ví dụ dịp Trung Thu, Tết Nguyên đán, bảo tàng đạt 15 ngàn lượt/ngày. Xe để kín hết mặt ngoài sân bảo tàng. Rõ ràng, người dân có nhu cầu tham quan bảo tàng.
Cũng như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, khi đánh đúng tâm lý xã hội, chọn đúng thời điểm người dân quan tâm, đưa ra triển lãm bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh không có Trường Sa, Hoàng Sa thì tự nhiên người dân đến tham quan rất đông.
Vì vậy, Bảo tàng muốn đông khách phải nghiên cứu lựa chọn chủ đề thật hay, thật hấp dẫn.
+ Tuy nhiên, vẫn có những bảo tàng chưa làm được điều này, vậy theo GS, đâu là nguyên nhân?
– Trước đây, người ta thường làm trưng bày theo cách tư biện, tức là chỉ nghĩ theo sách vở thư viện. Người ta chỉ lo lên đề cương, khi thực hiện không có hiện vật thì đắp điếm bằng các thủ thuật. Điều đó làm cho bảo tàng không hấp dẫn. Hiện nay vẫn có nhiều bảo tàng làm đề cương trưng bày không căn cứ vào hiện vật có trong bảo tàng mà cứ theo biên niên sử trong khi rất nhiều mốc lịch sử, sự kiện xảy ra không có hiện vật đáp ứng được. Đó là một tư duy cũ, một cách làm cũ khiến bảo tàng không hấp dẫn.
Một điều nữa khiến các bảo tàng ít hấp dẫn là do các trưng bày chuyên đề chưa thu hút được người xem. Bên cạnh các trưng bày cơ bản, tức trưng bày thường xuyên của bảo tàng thì các hoạt động trưng bày chuyên đề có vị trí và vai trò rất quan trọng. Chính các hoạt động này, nếu có chất lượng sẽ làm cho bảo tàng luôn sống động, có thể lôi cuốn khách đến thăm bảo tàng nhiều lần.
Tuy nhiên các bảo tàng của chúng ta chưa coi trọng trưng bày chuyên đề, đặc biệt về mặt chất lượng. Các trưng bày này thường chỉ mở ra theo các dịp kỷ niệm như Cách mạng tháng 8, Quốc khánh, bầu cử, Sinh nhật Bác…Tôi không phê phán việc mở các cuộc trưng bày vào dịp kỷ niệm mà muốn nói về cách làm. Vì mở các triển lãm như thế họ chỉ chuẩn bị trước 1, 2 tháng, thậm chí một vài tuần, không thực sự đầu tư thời gian và công sức cho việc chuẩn bị ra đời một trưng bày chuyên đề. Một trưng bày như “100 năm đám cưới Việt Nam” thì Bảo tàng Dân tộc học phải chuẩn bị trước hai năm. Trưng bày “Đạo mẫu” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phải chuẩn bị mất ba năm.
Chúng ta phải có tư duy quan niệm đã làm phải “ra tấm ra món”, đầu tư cả công sức, tiền bạc, thời gian. Một trưng bày là một tác phẩm mang tính vừa khoa học vừa nghệ thuật chẳng khác gì một nhà văn muốn viết một tác phẩm phải đầu tư công sức, phải dằn vặt trau chuốt cấu tứ, văn phong thì tác phẩm mới có thế đi vào lòng bạn đọc.
Một trưng bày là một tác phẩm mang tính vừa khoa học vừa nghệ thuật chẳng khác gì một nhà văn muốn viết một tác phẩm phải đầu tư công sức, phải dằn vặt trau chuốt cấu tứ, văn phong thì tác phẩm mới có thế đi vào lòng bạn đọc.
+ Trên thực tế, chúng ta vẫn có những bảo tàng được đầu tư lớn nhưng lại đang bỏ trống, vắng khách tham quan. Nhưng cũng có những bảo tàng mới sẽ tiếp tục được xây dựng. Vậy, theo GS, có cách làm cụ thể nào để hoạt động của các bảo tàng trở nên hấp dẫn hơn?
– Các bảo tàng lớn trên thế giới, họ thổi vào các trưng bày sức sống của xã hội đương đại. Ví dụ ở Thụy Điển, họ triển lãm về cuộc sống của những người vô gia cư, để thấy được những băn khoăn, trăn trở của cuộc sống hiện đại, để thấy trách nhiệm cuả xã hội với nhóm xã hội này. Hay ở Mỹ, có triển lãm 100 gương mặt phụ nữ tiêu biểu của thế kỷ 20, họ chọn những con người của đủ mọi ngành nghề, tầng lớp xã hội từ người làm chính trị, đến lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến cả những người tạo mẫu thời trang, người thợ cắt tóc tạo ra những kiểu tóc ảnh hưởng một thời… Cũng ở Mỹ, những năm 50- 60 của thế kỷ trước, xã hội Mỹ rất phân biệt chủng tộc, đi xe lửa có cửa riêng cho người da trắng, người da đen đi cửa khác. Người ta trưng bày lại điều đó. Không phải để sỉ nhục đất nước Mỹ mà để nhắc một thời đã qua, xã hội đã vượt qua nhiều trở ngại để có những tiến bộ xã hội, hướng tới những điều tốt đẹp hơn, mới hơn.
Như Bảo tàng dân tộc học khi làm triển lãm “Thời bao cấp”, cũng là với ý nghĩa đó. Tính phản biện của bảo tàng được nâng lên, chứ lúc nào cũng chỉ tô vẽ ca ngợi một chiều thì đơn điệu lắm.
Triển lãm “Thời bao cấp tại Bảo tàng Dân tộc học rất hấp dẫn người xem (Ảnh: Vnexpress)
Ở Trung Quốc 10 năm trở lại đây họ cũng thay đổi tư duy làm bảo tàng. Họ nâng cấp mở rộng các mối quan hệ với quốc tế. Họ mượn được những bộ sưu tập quý trên thế giới như những bức tranh tượng của thời Phục Hưng, bản gốc những bức họa nổi tiếng thế giới của Van Gogh, Picasso…về để trưng bày. Người Trung Quốc nườm nượp đi xem bởi họ được xem những tác phẩm nổi tiếng thế giới ở ngay Trung Quốc. Chúng ta chưa bao giờ làm được điều đó, người Việt Nam chưa bao giờ được xem các tác phẩm nổi tiếng thế giới ở nước ta. Bảo tàng Việt Nam phải hướng tới thực hiện những cuộc trao đổi trưng bày có tầm cỡ về các nền văn hóa và văn minh nhân loại ở ngay trên đất nước ta. Làm được điều đó chắc chắn các bảo tàng sẽ không còn đìu hiu như hiện nay.
+ Nói như GS thì chúng ta sẽ phải đầu tư rất lớn cho bảo tàng, thưa ông?
– Các bảo tàng phải tự nâng tầm, dần dần từng bước chứ một lúc không thể nhảy ngay lên cao được. Muốn bảo tàng của ta đạt được trình độ cao, có đủ khả năng tiếp nhận trưng bày các bộ sưu tập quý của các bảo tàng trên thế giới thì phải nâng cấp bảo tàng, từ cơ sở vật chất như tòa nhà trưng bày, kho bảo quản đến trình độ kỹ thuật, ánh sáng, an ninh, bảo quản… đều phải đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Đầu tư với bảo tàng rất quan trọng nhưng hiện nay đầu tư cho bảo tàng chưa được quan tâm một cách đúng mức. Nhiều bảo tàng thuộc cấp quốc gia đầu tư không nhỏ nhưng chất lượng hoạt động không tương xứng. Không có cơ chế đánh giá các hoạt động này. Còn đầu tư cho các bảo tàng địa phương thì quá thấp, mỗi năm quá lắm là 500 triệu đồng cho mỗi bảo tàng bao gồm cả tiền lương, tiền điện thì muốn làm tốt cũng khó mà làm được. Đầu tư không đúng mức chắc chắn sẽ không có được những sản phẩm thỏa đáng. Chúng ta chưa có nhận thức đúng về bảo tàng, quan niệm sai về bảo tàng. Nhiều lãnh đạo cấp tỉnh coi trưng bày bảo tàng như một triển lãm chỉ làm vài ngày, vài buổi là xong, thậm chí nhiều khi can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của bảo tàng như yêu cầu đưa chân dung các vị bí thư, chủ tịch các thời kỳ lên trưng bày.
Các bảo tàng thuộc hệ thống quốc gia thì phải hoạt động làm sao cho hiệu quả hơn. Các bảo tàng chúng ta tổ chức đi tham quan, học tập các bảo tàng trên thế giới rất nhiều nhưng nhìn chung không áp dụng được bao nhiêu. Tại sao vậy? Vì muốn áp dụng được thì phải đồng bộ, phải có quyết tâm rất cao, lại phải có đầu tư thích đáng nữa. Hiện chúng ta chưa tự làm được thì biện pháp tốt nhất, bước đầu đổi mới nên mời các chuyên gia nước ngoài đến giúp bảo tàng, cả các bảo tàng ở trung ương lẫn các bảo tàng ở tỉnh. Từ đó các bảo tàng sẽ thay đổi dần bộ mặt.
Bảo tàng cũng như một doanh nghiệp, một xí nghiệp hoạt động phức hợp và đồng bộ nên có cơ chế vận hành riêng. Khi xây ngôi nhà bảo tàng mới thì đồng thời phải lo nội dung, lo trưng bày, các hoạt động giáo dục, hoạt động cộng đồng ngay. Chúng ta đang chuẩn bị nhiều bảo tàng mới, xây lại bảo tàng mới thì bên cạnh cái “vỏ” tức tòa nhà bảo tàng thì phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ, đào tạo bài bản ngay để họ sẽ là lực lượng giúp thay đổi tư duy, thay đổi phong cách làm đưa bảo tàng nước ta dần ngang tầm với bảo tàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Tầm nhìn cũng phải là vài chục năm chứ không chỉ là 10 năm.
+ Xin cám ơn GS về cuộc trò chuyện!
Hồng Hà (thực hiện)
Nguồn: www.baomoi.com/Home/DuLich/toquoc.vn/Lam-sao-de-Bao-tang-hut-khach/9546282.epi