Còn đâu nữa cây đa, bến nước, con đò?
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống sinh năm 1937 tại thôn Lũ Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lũ Phong là một vùng quê yên bình nằm ở phía bắc sông Gianh, qua lời kể của những người lớn tuổi trong thôn, từ xa xưa nơi đây từng là vùng chiến trường ác liệt thời Trịnh – Nguyễn phân tranh. Vùng đất này, sau đó có nhiều người gốc Thanh Hóa, Nghệ An vào sinh cơ lập nghiệp. Thôn Lũ Phong cũng có những truyền thống tốt đẹp, vào cuối thời vua Tự Đức có Ngài Phạm Xuân Quế văn tài võ đức đã hi sinh oanh liệt vì quê hương. Ngài được vua Tự Đức phong cho làm Thành Hoàng làng và lập nên đền thờ gọi là Thành Hoàng bản thổ…
GS Nguyễn Đình Cống nhớ về ngôi nhà xưa
Nguyễn Đình Cống lớn lên ở vùng quê Quảng Bình nắng gió với mái đình, cây đa và những kỷ niệm thời ấu thơ. Quê hương để lại trong ông nhiều ấn tượng tốt đẹp cả về thiên nhiên lẫn con người: “Tôi nhớ, hồi còn bé, dân làng ở đây vừa làm nông nghiệp vừa có nghề phụ như trồng bông, dệt vải, cuộc sống rất êm đềm. Nhưng sau này, không biết nguyên do gì những nghề phụ đó dần mất đi và bây giờ họ không làm nghề đó nữa”.
Rất nhiều kỷ niệm về quê hương gắn liền với ông đến nay đã mai một theo thời gian, những con đường nhỏ, cây đa đầu làng nơi mà ông vẫn thường cùng với đám trẻ cùng trang lứa trong làng đi chăn trâu chăn bò về ngủ trưa, chơi đùa, leo trèo thì giờ đã không còn nữa. Mái đình xưa của làng, cũng là nơi Nguyễn Đình Cống hay lui tới nay đã được thay bằng một mái đình hoàn toàn mới lạ.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhớ lại, ngày còn bé, mỗi lần về thăm quê, ông thường mừng mừng tủi tủi khi nhìn thấy thấp thoáng cây đa đầu làng và biết mình đã sắp về đến làng. Rồi khi ông nhìn thấy những bông hoa gạo đỏ rực thì biết mình gần đến nhà rồi. “Nhưng bây giờ những hình ảnh mộc mạc làng quê không còn nữa, tất cả đã thành dĩ vãng mất rồi”, GS Nguyễn Đình Cống nuối tiếc.
Quê hương của ông giờ đây đã thay đổi rất nhiều, con sông Gianh trước đây gắn liền với chợ Đăng, có bến nước, có con đò thật nên thơ. Chợ Đăng đã bị quên lãng, bến nước mà thủa thiếu thời ông cùng chúng bạn lặn ngụp mỗi buổi chiều nay cũng đìu hiu, con đò nhỏ liêu xiêu – một thời là phương tiện qua sông chính yếu của người dân Lũ Phong nay chỉ còn là ký ức trong tiềm thức của một người con xa xứ.
Mơ ước trở về ngôi nhà xưa
Giáo sư Nguyễn Đình Cống kể, cha ông – cụ Nguyễn Đình Vò, sớm giác ngộ cách mạng, trong Khởi nghĩa 1945 và tiếp sau đó cụ tham gia nhiều hoạt động ở tỉnh, ở huyện. Nhưng không may, trong một lần đi làm nhiệm vụ, cụ bị Pháp bắt và giết chết vào năm 1947. Ông còn nhớ, trước năm 1945 cụ Đồng Sỹ Nguyên (Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn trong thời gian 1967–1975) vẫn thường qua lại nhà ông, hoạt động bí mật cùng với cha ông.
Đối với GS Nguyễn Đình Cống, lần về quê để lại cảm xúc lớn nhất là vào năm 1974. Do chiến tranh phá hoại, có khoảng thời gian 6-7 năm ông không về thăm quê, lúc trở về thì trước mắt ông là một miền quê tan hoang, xơ xác. Trong lòng ông dâng trào cảm xúc, vừa mừng vừa tủi. Mừng vì đã lâu lắm rồi mới được về lại nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm êm đềm, tủi vì quê hương giờ đây đã không còn nguyên vẹn thanh bình bởi chiến tranh tàn phá.
Cho đến bây giờ, được về quê hương thăm lại những người bà con ruột thịt, được thăm viếng mồ mả tổ tiên ông bà, được nhìn lại khung cảnh thời thơ ấu ông rất phấn khởi nhưng cũng thoáng chạnh lòng. Bởi còn đâu nữa ngôi nhà xưa để ông có thể về với tuổi thơ có cha có mẹ? “Người ta bảo quê hương là cội nguồn của mỗi người, là nơi có mồ mả tổ tiên ông bà, nơi có nhà cửa của mình. Nhưng khi tôi về quê thì chỉ còn lại kỷ niệm, mồ mả tổ tiên ông bà, riêng nhà cửa thì không còn nữa”, ông ngậm ngùi.
Khi nhắc tới ngôi nhà xưa, GS Nguyễn Đình Cống bộc bạch: “Tôi chỉ có thể trở về ngôi nhà xưa trong mộng. Ngôi nhà ấy giờ không còn nữa vì trong kháng chiến chống Mỹ nó đã bị hư hỏng rồi, mảnh đất ấy nay là trường học của làng”. Ông tâm sự, mỗi một lần nằm mơ thấy được trở về ngôi nhà xưa, ông rất sung sướng, muốn lưu giữ mãi kỷ niệm êm đềm của quê hương yêu dấu.
Trình Sỹ Anh Dũng
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam