Cơ hội bất ngờ
Quả thực là bất ngờ và may mắn vì trước đó Tôn Thất Đại không một lần dám nghĩ có ngày sẽ được đi nước ngoài làm việc hoặc học tập. Vào năm…, ông đã từng được theo học lớp ngoại ngữ tiếng Đức dành cho những người học để đi nghiên cứu sinh, nhưng với ông, học chỉ để biết ngoại ngữ, bởi nguyện vọng đi nghiên cứu sinh của ông không được chấp nhận.
Sau 8 năm công tác tại Ty Kiến trúc Vĩnh Phú, năm 1970, Tôn Thất Đại được chuyển về Hà Nội và công tác tại trường Đại học Tại chức, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (tiền thân là Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội), dạy các môn Lịch sử kiến trúc, Kiến trúc dân dụng, Kiến trúc công nghiệp, Lịch sử đô thị,… Vào năm 1983, Tôn Thất Đại được biết Nhà nước ta cử một số chuyên gia đi công tác tại các nước châu Phi như Angiêri, Môdămbích…, thực ra thông tin này được đăng tải đã lâu và lớp ngoại ngữ tiếng Pháp đã được mở từ 2 năm trước. và tổ chức thi tuyển tiếng Pháp tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mãi đến trước khi thi ngoại ngữ một tuần ông mới nghe một cán bộ của trường nói thứ 2 tuần sau đi thi tiếng Pháp để đi làm chuyên gia ở Angiêri (ông này là con trai của nhà thơ Vũ Đình Liên). Lúc đó Tôn Thất Đại cuống cuồng lên gặp ông Hiệu trưởng Lê Vạn[1] để xin đi thi ngoại ngữ, ông Lê Vạn mặc dù còn đắn đo (vì thời gian quá gấp gáp và Tôn Thất Đại lại đang là cán bộ giảng dạy của trường) nhưng vì nể bạn học của mình nên đã đồng ý ký duyệt cho Tôn Thất Đại đi thi. Tôn Thất Đại đã làm giấy tờ thủ tục, sau đó ngày thứ Bảy ông lên Bộ Đại học xin đi thi và được chấp nhận. Ông cho biết rằng cũng may là hồi đó Bộ làm việc ngày thứ Bảy chứ như bây giờ thì ông cũng không được đi thi. Ngày chủ nhật, ông đến gặp con trai của cụ Vũ Đình Liên hỏi về cách thức thi, đồng thời mượn toàn bộ tài liệu ôn thi tiếng Pháp về nhà học xem có vớt vát được gì không? Ông cho hay, tiếng Pháp của mình học từ thời phổ thông, đến lúc đó còn nhớ được chút ít nên cứ đi thi thôi chứ học lúc đó cũng không ăn thua. Đến ngày thi ở trường Đại học Sư phạm, số người đi thi khoảng 250 người, thi 4 kỹ năng trong 2 ngày là: nghe, nói, đọc hiểu và viết. Sáng thi môn đầu tiên, đến chiều thì số thí sinh giảm dần vì không làm được bài, hôm sau lại vắng thêm. Cuối cùng có 20 người đỗ, trong đó có ông.
Thầy giáo Tôn Thất Đại cùng với các sinh viên ngành Kiến trúc, Đại học Kỹ thuật Luanda, 1984
Sau khi trúng tuyển ngoại ngữ để đi làm chuyên gia ở Angiêri thì lại được thông tin thời điểm đó Angiêri chưa cần chuyên gia, mà chỉ có Môdămbích và Ăngôla cần chuyên gia, Môdămbích thì chỉ cần chuyên gia về Nông nghiệp. Như vậy chỉ còn xuất đi chuyên gia Ăngôla. Sau đó Tôn Thất Đại lên gặp ông Nguyễn Xuân Đặng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức của Bộ Đại học để hỏi ý kiến, ông là thầy giáo của Tôn Thất Đại khi học ở trường Đại học Bách khoa. Thầy Đặng khuyên: “Em đi Ănggôla đi, chờ đi Angiêri thì không biết đến khi nào mới được đi”. Tôn Thất Đại thưa rằng mình không biết tiếng Bồ Đào Nha (Ăngôla nói tiếng Bồ vì trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha), sang bên đó thì làm sao làm việc được. Thầy Đặng khuyên cứ đi vì sẽ có phiên dịch. Ông về hỏi ý kiến vợ thì vợ bảo: mình nghèo thế này thì anh cứ đi đi. Bà hỏi thêm về lương được bao nhiêu, ông cho biết được 100 đô la. Vợ ông tiếp: “100 đô thì tốt quá rồi, ở trong nước được có mấy chục đồng”. Vậy là ông quyết tâm đi Ănggôla, năm đó là năm 1983.
Đoàn đi Ănggôla năm ấy có 10 người nhưng chỉ có Tôn Thất Đại và Nguyễn Luận là thuộc lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc, còn lại là các chuyên gia của các trường Đại học Nông nghiệp, Thủy Lợi, Bách khoa. Ông tâm sự rằng lý do sâu xa ông muốn đi chuyên gia ở nước ngoài là muốn tạm xa đất nước hình chữ S để xem thế giới thế nào, phải nắm lấy cơ hội này để ra đi học hỏi, mở mang tầm mắt của mình. Lý do thứ hai không kém phần quan trọng là đầu những năm 1980 đời sống kinh tế của đại bộ phận nhân dân lao động, trí thức đều lâm vào tình cảnh quá khó khăn. Ông chia sẻ rằng có lần đọc bài báo của một người nước ngoài với đại ý: Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam (chống Mỹ) thì việc ăn thịt một con gà của một gia đình là sự kiện đặc biệt trong năm. Nhưng thậm chí gia đình ông không bao giờ được thịt ăn một con gà, vợ ông chỉ dám mua nhiều nhất là một nửa con gà, có lần chỉ mua một đùi gà về nấu chung với bắp cải, cà rốt, khi ấy thì mấy đứa con của ông đã reo lên một cách sung sướng. Tuy vậy theo ông, cuộc sống của những trí thức như ông còn dễ chịu chán, vì còn bao nhiêu người lao động khổ sở, bao nhiêu công nhân lao động vất vả hơn ông rất nhiều.
Nghệ sĩ Tôn Đại ở Ăngôla
Lần thứ nhất là từ giữa năm 1983 đến cuối năm 1985, còn lần thứ hai lâu hơn, từ năm 1990 đến mãi cuối năm 1997. Hai lần đi làm chuyên gia ấy với Tôn Thất Đại, Ăngôla trở nên quen thuộc và thân thiện.
Sang Ăngôla công tác, Tôn Thất Đại giảng dạy tại trường Đại học Kỹ thuật Luanda, thuộc Đại học Quốc gia Luanda, được phân công dạy môn Lịch sử kiến trúc. Theo ông, dạy sức bền vật liệu hay toán đối với ông dễ dàng hơn vì dạy lịch sử kiến trúc cần phải mô tả nhiều về xã hội thế nào, nghệ thuật ra làm sao, nhưng về khoản đó ngôn ngữ của ông còn kém. Trong thời gian ông giảng dạy ở đây ông dùng tiếng Pháp để giảng bài và luôn có một cô sinh viên học năm thứ 5 làm phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Bồ. Những hôm cô sinh viên này nghỉ thì ông giảng bằng tiếng Anh để một sinh viên khác phiên dịch. Để khắc phục những khó khăn do hạn chế tiếng Bồ của mình, ông đã mua quyển sách văn phạm tiếng Bồ bằng tiếng Pháp, học tiếng Bồ thông qua tiếng Pháp và tự nghiền ngẫm, tự học, đồng thời tích cực giao tiếp để có thể nói được tiếng Bồ. Ông nhận thấy tiếng Bồ gần giống với tiếng Pháp nên cứ dần tự học và sang đến năm làm việc thứ hai ông đã bắt đầu quen và thậm chí soạn giáo án bằng tiếng Bồ Đào Nha.
"Nghệ sĩ Tôn Đại" trong một buổi biểu diễn Ghita, Luanda, 1997
Đến giữa năm 1985, Tôn Thất Đại hết hạn làm việc ở Ăngôla và trở về nước làm luận án Phó tiến sĩ. Đến năm 1990, ông được Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thông báo bên Ăngôla mời đích danh Tôn Thất Đại sang công tác tại Viện thiết kế nhà ở Ăngôla. Ông lên gặp ông Vụ trưởng là Bùi Thiện Dụ, ông này nói: “Họ mời đích danh anh thì anh cứ đi, bây giờ anh chọn thêm những ai?” Tôn Thất Đại chọn ngay ông Đoàn Định Kiến là bạn học cùng khóa I Bách khoa, là một chuyên gia hàng đầu về kết cấu thép ở Việt Nam. Sang Ăngôla, hai ông vào làm việc ở Viện Thiết kế nhà ở Ăngôla được một năm thì trường Đại học Kỹ thuật Luanda mời sang trường giảng dạy, khi đó chỉ có Tôn Thất Đại sang dạy học, còn ông Đoàn Định Kiến thì về nước vì lý do gia đình.
Có hai sự kiện đáng nhớ để Tôn Thất Đại trở thành “nghệ sĩ” khi ông làm chuyên gia ở Ăngôla. Lần thứ nhất là ông tham gia biểu diễn ghi ta trong một buổi hòa nhạc lớn diễn ra tại Thủ đô Luanda. Vốn dĩ là một người yêu âm nhạc và chơi thuần thục ghi ta từ nhỏ nên sang đây ông kết thân với một nhóm nhạc và tìm hiểu về âm nhạc Ăngôla. Vào ngày 12-6-1985 ông đã cùng với một nhóm nhạc gồm 3 người[2], 2 nam và 1 nữ biểu diễn tại Trung tâm văn hóa Đại học, Thủ đô Luanda. Trước đó Tôn Thất Đại đã sưu tầm các bài dân ca của Ăngôla, chọn những bài hay và biên soạn thành một quyển sách, đồng thời chuyển soạn một số bài cho ghita và cũng in thành sách. Hai quyển sách về nhạc này của ông được mang đến trưng bày tại buổi hòa nhạc. Buổi tối hôm đó tham gia có các vị đại biểu các Bộ của Ăngôla, một số Bộ trưởng. Đại sứ quán Việt Nam trước đó đã trao đổi và đề nghị ông trang phục comple, cà vạt chỉnh tề khi tham dự buổi hòa nhạc này. Trước khi buổi hòa nhạc diễn ra ông ngồi ở một cái bàn và ký tặng sách cho các vị đại biểu. Buổi biểu diễn ông là nhạc công ghita của nhóm. Buổi đó có truyền hình ghi lại trong 30 phút, tiếc rằng lần thứ 2 ông sang tìm lại băng này nhưng họ không còn giữ được.
Cũng trong những ngày ở đó, vì đam mê âm nhạc và chơi nhạc rất chuyên nghiệp nên ông đã được Nhạc viện Quốc gia Luanda mời giảng dạy về ghita cho các học viên ở đây. Cứ buổi nào ông không có giờ dạy ở trường Đại học Kỹ thuật thì ông lại sang dạy bên Nhạc viện.
Tôn Thất Đại còn có một niềm đam mê từ nhỏ mà không bao giờ ông từ bỏ, nó vừa là thú vui, niềm yêu thích vừa là năng khiếu, đó là vẽ ký họa. Sang Ăngôla công tác ông vẫn luôn giữ thói quen này, đi đến đâu, gặp ai ông cũng ký họa lại. Ông có hàng trăm quyển vẽ ký họa, vẽ những người bạn, những đồng nghiệp, phong cảnh, nhà thờ, những người phụ nữ quanh năm vất vả ở Ăngôla,… Những bản ký họa đó ông để đầy ở phòng làm việc của mình, coi đó là một thứ tài sản nho nhỏ. Trong những ngày dạy học ở trường Đại học kỹ thuật Luanda, trong Bộ môn yêu cầu mỗi tuần một thầy giáo phải trình bày một chuyên đề để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đang băn khoăn vì không biết chọn đề tài gì thì Tôn Thất Đại được Kiến trúc sư Nguyễn Luận gợi ý rằng không phải chọn đề tài gì hết, cứ trưng bày các bức ký họa lên, như thế đã là một chuyên đề thú vị rồi. Khi nghe gợi ý như vậy ông rất vui nhưng lại e ngại rằng trong bộ môn có cô giáo Ulla người Thụy Điển là người dạy vẽ, làm như vậy chẳng khác nào “dìm đài” cô ấy. Nhưng ông Nguyễn Luận quả quyết là cứ làm, không việc gì phải e ngại cả. Đang còn phân vân vì cho rằng việc làm đó thiếu tế nhị thì không hiểu lý do tại sao bà Ulla biết được thông tin này và đến nói với ông rằng: “Anh có định chăng những bức ký họa này lên không? Tôi và anh Luận sẽ giúp anh chăng nó lên”. Ông cảm động: “Cô giáo Ulla tốt ghê lắm. Những lúc cô hướng dẫn sinh viên đang đứng vẽ ở quảng trường, khi tôi đi ngang qua cô bảo: Vào đây, tôi vẽ thế này có được không? Cô ấy coi tôi như đàn anh”.
Sau khi trưng bày mấy chục bức ký họa ở trên Bộ môn của trường thì sinh viên của các khoa khác đến xem rất đông, các thầy giáo cũng đến xem nhiều. Nhưng lạ hơn là một hôm có một đoàn đại biểu ăn mặc rất sang trọng đến xem, sau đó họ nói muốn gặp thầy giáo Tôn Đại. Họ đến nói với ông rằng muốn trưng bày những bức ký họa này tại Trung tâm triển lãm của Thủ đô Luanda để đông đảo quần chúng có thể xem được. Sở dĩ họ thích những bức tranh của ông vì nó miêu tả cuộc sống thường ngày của người dân Ăngôla, cảnh buôn bán ngoài chợ, cảnh làm việc của quần chúng lao động, nhà cửa, đường phố mà họ cảm thấy thân thuộc, yêu quý. Tôn Thất Đại thắc mắc là trưng bày ở đâu và họ đưa ông đến Trung tâm triển lãm, ở đó có một phòng rộng lớn để cho ông mặc sức trưng bày những bức ký họa của mình. Ông e ngại nói với họ: “rộng thế thì làm sao có tranh mà trưng bày”, họ bảo: “thầy giáo có cái gì thì trưng bày ra hết”. Họ còn cho một xe Cam nhông chở gỗ dán đến để phục vụ cho việc trưng bày các bức ký họa của ông. Cuối cùng Tôn Thất Đại đã chọn ra 130 bức ký họa bao gồm các khổ giấy A4, A3 đem đến triển lãm. Để thực hiện các công việc này ông nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các học trò, các thầy cô giáo trong Bộ môn, đặc biệt là cô giáo Ulla và Kiến trúc sư Nguyễn Luận. Kiến trúc sư Nguyễn Luận đã vẽ những tấm áp phích rất to, cho in thành nhiều bản và chăng ở khắp thành phố Luanda để giới thiệu cho đông đảo quần chúng đến xem trưng bày.
Trưng bày về những bức ký họa của ông được diễn ra trong một tháng và được đông đảo quần chúng tới xem, họ viết đầy 2 quyển sổ lưu bút những cảm nhận khi xem. Ông còn nhớ nhất một lưu bút viết trong sổ là của những quân nhân, họ thắc mắc tại sao thầy giáo Tôn Đại vẽ rất nhiều về sinh viên, công nhân, nhân dân lao động,… mà không vẽ hình dáng một quân nhân nào. Sau này ông cho rằng đó cũng là một thiếu sót. Nhưng sau lần trưng bày đó, ông kiểm tra lại thì bị mất 03 bức ký họa phong cảnh vẽ bằng màu nước khá đẹp. Ông cười và cho rằng đó cũng là chuyện bình thường vì mình cũng không phải là một họa sĩ.
Trong lần đi chuyên gia ở Ăngôla lần thứ 2 này (1990-1997), Tôn Thất Đại còn kết hợp với các sinh viên của mình để thực hiện những công trình thiết kế do những chủ tư bản thuê. Lần đó có một nhóm sinh viên gồm 4 người nhận hợp đồng thiết kế một nhà hàng ở bờ biển, họ mang hợp đồng đến cho thầy giáo Tôn Đại và muốn thầy tham gia thiết kế. Ông và các sinh viên đã thiết kế ngôi nhà dài 50 mét và được được chấp nhận, được trả 18.000 đô la. Sau đó những sinh viên đưa ông 9.000 đô và bảo: “thầy 9.000, chúng em 9.000”. Ông từ chối và bảo: “Ta chia 5”. Ông chia sẻ: “Sinh viên rất nghèo, mình đã có lương rồi, mình làm như vậy chúng nó vui vẻ vô cùng”. Lại một lần khác cũng chính những sinh viên này lại mang một hợp đồng khác đến, lần này là thiết kế một Resort ở một hòn đảo. Ông với các sinh viên của mình lại thực hiện thiết kế 30 căn nhà nhỏ ở đây, nhưng lần này chỉ được 12.000 đô và tất cả lại chia đều 5 phần, thầy cũng giống như trò, tất cả đều vui và thoải mái.
Ông cho biết những năm cuối ở Ăngôla đôi mắt ông đã kém đi rất nhiều, đồ án của sinh viên thì ông bắt họ phải vẽ bằng bút bi chứ không vẽ bằng bút chì vì không nhìn thấy rõ. Ông nói thêm, chính nhờ tiền thiết kế và đi làm ngoài cùng với các sinh viên mà ông đã có đủ 16.000 đô la để sang Mỹ chữa đôi mắt của mình. Đó quả thật là quãng thời gian may mắn và không thể nào quên trong cuộc đời của ông.
Cơ hội đi nước ngoài mà cụ thể là Ăngôla đã mở ra cho ông một chân trời mới, được tiếp xúc và học tập được bè bạn rất nhiều. Sự may mắn của 10 năm làm chuyên gia đó đối với ông thật đầy đủ nghĩa của nó và cũng thật bất ngờ với một thầy giáo mang dòng họ Tôn Thất. Ông không chỉ có cơ hội thể hiện trình độ chuyên môn nghề nghiệp, mà tài năng nghệ sĩ của Tôn Đại cũng được bạn bè Ăngôla khâm phục và ngưỡng mộ.
Nguyễn Thanh Hóa
__________________