Giữa mênh mông trùng khơi biêng biếc nước và trời, những ngôi nhà giàn hiện ra uy nghiêm trên mặt biển, các chuyên gia Nga gọi đó là “khách sạn giữa biển Đông”, còn với người Việt, đó như “làng trên biển” đằm chứa biết bao yêu thương cùng niềm tin về chủ quyền dân tộc… Hơn hai mươi năm qua, có một người đã tham gia thiết kế, thi công 17 nhà giàn DKI, yêu nhà giàn đến mức hiểu hết các “thuộc tính” của từng DKI và có thể nói về nó trong cả bữa ăn, giấc ngủ… Ông là Phó giáo sư – Tiến sĩ Phạm Ngọc Nam – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh – người đã được mọi người biết đến với một cái tên gọi gần gũi khác là: “Ông nhà giàn”!
Khi Tổ quốc cần…
Đến thăm nhà PGS.TS Phạm Ngọc Nam, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh một người vợ đất Hà Thành dịu hiền và tận tụy. Mọi đồ vật trong ngôi nhà của gia đình ông đều được bàn tay người vợ chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Đã nhiều lần, “Ông nhà giàn” không ngần ngại mà tâm sự với khách rằng: “Suốt cuộc đời này, tôi luôn là người quên việc nhà”. Còn bà Phương Vỹ – vợ ông – chỉ cười và nói: “Chúng ta đều biết phải làm gì khi Tổ quốc cần. Vì nhà giàn, vì đất nước, nếu cần, tôi sẵn sàng chờ đợi hết cả cuộc đời”.
“Ông nhà giàn” say sưa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về biển Đông, về nhà DKI, về đồng đội, về từng mảnh ghép của mẩu chuyện đời thường. Ông cho chúng tôi xem những tấm ảnh nhà giàn DKI sừng sững giữa biển xanh được chụp từ nhiều góc độ, những ngôi nhà giàn. Mặc dù chưa có dịp chiêm ngưỡng tận mắt nhưng vẫn khiến chúng tôi không khỏi xúc động, khâm phục và tự hào. Năm nay, ông đã bước sang tuổi 70, về nghỉ hưu mà còn đau đáu mãi với những bản thiết kế thi công, vạch ra hàng loạt các giải pháp xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các nhà giàn trên biển. “Nhớ những năm tháng ấy, vào mùa biển động năm 1990 lần đầu chúng tôi ra ngoài khơi xa cách đất liền 5, 6 trăm km mà thiết bị định vị thì kém, lạc hậu… nhìn tứ phía chỉ thấy biển mênh mông một màu xanh thăm thẳm, phải đối mặt với những dòng chảy, bão biển dữ dội. Khi ấy, sao mà thấm thía, trước biển cả bao la, con người thật nhỏ nhoi như hạt cát vậy. Mọi đợt thi công hầu như đều gặp phải những yếu tố bất thường với vô vàn nguyên do: về những bí ẩn của nền san hô, độ cao sóng, các dòng hải lưu, độ mặn nước biển… nhiều lúc, thấy ranh giới sự sống – cái chết được vạch ra một đường kẻ thẳng băng trước mắt” – Gian khổ là thế, nhưng với lòng quyết tâm vượt qua những thử thách khắc nghiệt, ông Phạm Ngọc Nam cùng đồng nghiệp đã xây nên “những ngôi nhà cất cánh giữa biển Đông”, những con mắt thần canh giữ biển quê hương. Ông Nam chia sẻ: “Tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi bức điện tín cuối cùng của nhân viên thông tin Hoàng Văn Thủy từ DK1/6 về Sở chỉ huy Lữ đoàn 171 Hải quân lúc 3h45 phút ngày 13/12/1998. Anh chỉ gửi vẻn vẹn một câu: Chào! Chúng tôi đi đây! khi nhà giàn đã chống chọi với sóng thần nhiều giờ và chuẩn bị đổ. Anh Thủy lênh đênh trên mặt biển và may mắn được tàu Hải quân cứu sống, nhưng cũng có người đã mãi mãi nằm lại với biển khơi như đồng chí Vũ Quang Chương quấn cờ Tổ quốc quanh mình cùng nhà giàn lặn vào lòng biển. Tháng 12/2013, đồng chí đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình về biển đảo
Thực tế, công trình DKI (Trạm Dịch vụ Kinh tế Khoa học kỹ thuật) được tổ chức xây dựng từ năm 1989 ở thềm lục địa phía Nam biển Đông nước ta. Với vị trí án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á – khu vực có tiềm năng lớn về kinh tế biển như dầu khí, nguồn thủy hải sản, lưu thông hàng hóa thương mại… Năm 2012, PGS.TS Phạm Ngọc Nam cùng cộng sự đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ thuộc lĩnh vực Quốc phòng – An ninh. Ý tưởng xây dựng nhà nổi được Đô đốc Giáp Văn Cương – Tư lệnh Binh chủng Hải quân trình lên Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được Bộ Chính trị xem xét và đồng ý. Sau khi đề án được thông qua, PGS.TS Phạm Ngọc Nam được giao làm chủ nhiệm thiết kế. Ngày 6/11/1988, đoàn khảo sát đã vượt sóng ra thềm lục địa để thăm dò, đặt tên là DKI có nghĩa là Vùng dầu khí I, còn phía trong là Vùng dầu khí DKII. “Công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng; là đỉnh cao của chiến lược phòng thủ biển, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển” – “ông nhà giàn” cho biết.
Ông đã tham gia từ khâu khảo sát, thiết kế, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp tất cả 17 công trình DKI. Mỗi công trình đều để lại trong ông những ấn tượng mạnh mẽ. Để xây dựng được nhà giàn trên nền san hô cũng như nền có lớp bùn rất dày, PGS.TS Phạm Ngọc Nam và cộng sự dùng phương án móng cọc thép mà không dùng móng trọng lực hay khi gia cường nâng cấp công trình là loại móng cọc kết hợp với gia trọng. Ông cùng tập thể thiết kế đã sáng tạo ra kết cấu cọc đặc biệt để có thể đóng được vào nền đá san hô, quả búa cũng phải tương thích 18 tấn hoặc 30 tấn. Thời điểm đó Việt Nam có hai tàu lớn là Hoàng Sa và Trường Sa. Tàu Hoàng Sa có sức cẩu 1.200 tấn, tàu Trường Sa có hai móc cẩu, cùng lúc cẩu được 600 tấn và đầu máy có công suất khoảng 15.000 mã lực, sàn rộng 54m, dài 156m, lượng dãn nước 20.000 tấn.
Sau gần 7 tháng khảo sát và chuẩn bị, ngày 10/6/1989, nhà giàn đầu tiên DK1/3 mang phiên hiệu Phúc Tần (khối hạ tầng do Bộ GTVT thiết kế, khối thượng tầng do Viện kỹ thuật Công binh và Xí nghiệp X49 – Bộ Tư lệnh Công binh thi công) đã được lắp dựng, hiện ra sừng sững giữa biển Đông với tư cách là “cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển”.
Tiếp nối những công trình DKI đầu tiên, gần ¼ thế kỷ qua, “ông nhà giàn” và cộng sự đã từng bước làm chủ KHCN, xây dựng thêm các công trình DKI bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thềm lục địa, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đã vài năm nay, vì lí do sức khỏe, “Ông nhà giàn” chưa có dịp ra thăm lại các công trình DKI, gặp gỡ các thế hệ kế tiếp ông hôm nay sẵn sàng quên mình, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Nghỉ hưu, vui vầy cùng con cháu, sớm chiều chăm chút mảnh vườn bốn mùa xanh lá, nhưng “ông nhà giàn” vẫn thuộc, vẫn nhớ đến từng mùa “ồn ào, dịu êm” của biển.
Anh Tuấn – Lữ Mai
Nguồn: www.trithucvaphattrien.vn