Người về cõi lạc, cốt cách vẫn lưu danh

Đặc biệt, ông là người có ảnh hướng lớn nhất đến sự thành công của hai vị giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc, GS.KTS Hoàng Đạo Kính, cố GS.KTS Hoàng Đạo Cung. Nhân cách, lối sống thanh liêm của một nhà nho trọng tinh thần không trọng vật chất, không bao giờ xin xỏ, phàn nàn, một nhà giáo hết lòng với học sinh là điều mà các con ông học được từ người cha của mình.

Tài sản duy nhất là chiếc tivi 14 inch

“Sau khi cha mất, đừng làm như thói thường mà rước huân chương đi đường. Làm sao tránh được đồ phúng tốn và phiền đến bà con, láng giềng. Các con và các cháu, cả cuộc đời của bố mẹ là một lời dặn các con và các cháu chữ “Trung hậu”: Trung với nước, với công việc- Hậu với bà con, với đồng bào. Các con, các cháu giữ nếp trung hậu cố có được hạnh phúc và thắng lợi. Điểm tang là điểm cuối cùng của đời người.

Ý của cậu là làm đơn sơ khi xảy ra thì nói với người gần nhất, người mất xin không viếng bằng tiền, đối trướng, hay hoa mà chỉ dùng mấy nén hương hay mấy chữ trên một tờ giấy. Đừng đem ảnh và huân chương đi đường. Không cần hoặc chụp ít ảnh thôi, yêu cầu đốt đi, đào một lỗ nhỏ.

Sát cậu là mộ mợ, bên em Minh, bỏ gói tro cho xuống đấy, lấp đi. Đất trả lại đất. Thế là xong cả. Không làm phần mộ, không dựng mộ chí. Nếu chưa làm được, thì kỉ niệm bố mẹ bằng cách ăn ở”.

GS. KTS Hoàng Đạo Kính con trai cụ Hoàng Đạo Thúy

Từng câu, từng chữ trong bức thư gửi các con của cụ Hoàng Đạo Thúy trước khi về cõi vĩnh hằng vẫn được hằn in trong trí nhớ các con cụ. GS.KTS Hoàng Đạo Kính kể rằng: “Ngay khi về hưu cậu tôi trả lại toàn bộ nhà cho nhà nước. Cậu và mợ tôi quay trở về với ngôi nhà cấp 4 ở làng Đại Yên, Hà Nội. Cậu tôi tự trồng rau, tự đóng các đồ đạc dùng trong nhà. Cả đời, cậu chưa bao giờ xin xỏ ai, không bao giờ cậu ký tên mình vào các giấy tờ giới thiệu thân quen. Lúc ra đi tài sản của cậu tôi để lại chỉ có một chiếc ti vi 14 inch”.

Trong nhà GS, KTS Hoàng Đạo Kính, chiếc tủ đựng những kỷ vật của cụ Hoàng Đạo Thúy chỉ có những vật dụng đơn sơ cần thiết là chiếc hộp đựng kim tiêm thuốc, chiếc thắt dây lưng và những cuốn sách.

Bà Hoàng Thị Hương Liên, con gái cụ chia sẻ: “Khi một người con trai và người con gái cả mất, cậu tôi đã vô cùng đau xót. Cậu đã nhận bốn đứa cháu ngoại về nuôi nấng, dạy dỗ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không cho phép tất cả chúng tôi đi học, cậu đã hỏi tôi có đồng ý ở nhà phụ giúp mẹ chăm sóc các em để cho các em nhỏ hơn đi học. Tôi đã đồng ý. Kiến thức tiểu học của mấy anh chị em trong nhà đều có được nhờ vào những buổi tranh thủ dạy của cậu tôi sau mỗi lần đi chiến dịch về”.

Trong nhật ký của cố GS.KTS Hoàng Đạo Cung có kể lại một lần bị cô giáo nghi oan. Lúc đó cậu bé Hoàng Đạo Cung học lớp 4, cô giáo có ra đề văn: “Em hãy tả một buổi lao động của lớp em”. Cậu bé Cung viết hai trang giấy về một buổi lao động tập thể mà cậu từng chứng kiến và hôm sau cô giáo cầm bài của Cung ra và nói bài rất hay nhưng cô giáo bảo đó không phải bài cậu viết. Đó là văn của người lớn! Cậu bé Cung đã thanh minh nhưng theo cô thì đúng là văn người lớn, cô giáo bảo coi như không có bài văn này.

Ngay sau đó, cô giơ hai trang giấy và xé đánh xoạt làm đôi rồi buông rơi xuống sàn. Cậu bé Cung kể lại trong những trang viết sau này thì đó là nhục nhã, ê chề. Về nhà thấy Cung buồn, cụ Thúy hỏi và đọc những mẩu giấy bài văn bị xé. Ông đọc rồi lắc đầu: “Không được. Thế thì không được. Đây là văn của trẻ con, chứ người lớn ai viết thế này?”.

Ông chỉ bảo con trai: “Cứ cố học cho giỏi, rồi   cô sẽ hiểu”. Cách quan tâm và ứng xử của người cha, một nhà giáo dục đã góp phần không nhỏ vào thành công của ông sau này.

Những kỷ vật giản dị của cụ Hoàng Đạo THúy

Dạy con lẽ sống vợ chồng

Đằng sau một vị đại tá quân đội, một nhà văn hóa lớn, một người tiên phong trong nhiều lĩnh vực là hình bóng của người vợ tần tảo. Người phụ nữ đã theo ông từ Hà Nội lên chiến khu, trải qua dâu bể nuôi dưỡng 10 đứa con và bốn đứa cháu cùng ông. Câu chuyện cảm động của hai cụ không chỉ là niềm tự hào của con cái mà thực sự khiến chúng tôi cảm phục.

Một bà cụ tỉnh lẻ về cất hàng đưa theo cô con gái ăn mặc xuềnh xoàng. Người chị của cụ Hoàng Đạo Thuý gặp, nói chuyện thấy lời ăn tiếng nói mộc mạc bèn nhờ người thăm dò rồi bà tự mình cất công lên hỏi vợ cho em trai. Người vợ hiền của ông Hoàng Đạo Thúy là một cô gái gốc ở xứ Đoài- làng Đường Lâm, ngoại thị Sơn Tây.

Bà Liên kể lại rằng lúc các con cháu hỏi cụ về chuyện tình cảm của hai cụ, cụ có tâm sự lại rằng: “Dù cưới hỏi theo gia đình hay tự yêu nhau thì khi đã thành vợ chồng phải thật sự tôn trọng, thương yêu giúp đỡ nhau, làm gì cũng phải nghĩ vì nhau, thế mới là tình vợ chồng. Bà đã giúp ông trông nom gia đình để ông yên tâm làm việc tức là bà đã giúp ông trong công việc”.

Các con cháu dù biết ông với bà sống tình nghĩa với nhau, luôn tôn trọng và chia sẻ nhưng khó ai có thể nghĩ rằng vì vợ mà cụ sẵn sàng bỏ hút thuốc lá. Bà Liên kể lại: “Vào những năm 60, khi cụ nghỉ hưu cũng là lúc mẹ tôi ngã bệnh phải nằm một chỗ. Chiến tranh đang vào thời kỳ ác liệt, các con cháu phải lao vào công việc, ngoài ra còn gia đình riêng. Mỗi lúc các con về thăm, chăm nom mẹ, cụ đều bảo các con quay lại lo công việc, cụ còn khỏe có thể chăm nom cho bà được”.

Những người hàng xóm ở làng Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình cũng quen với hình ảnh, ngày ngày một ông lão bế vợ ra sân tắm nắng buổi sáng, ngắm cảnh cây đất trời. Bất kể bà thèm ăn gì từ tấm bánh bèo phải mua tận chợ Phùng đến đĩa bánh đúc ngô ở Hà Đông, ông vẫn cố gắng gửi mua về cho bà thưởng thức.

Mọi sinh hoạt từ tắm giặt, nấu ăn, thuốc men đều một tay ông lo cho bà. Mười tám năm bà nằm trên giường bệnh, ông luôn ở bên để chăm sóc bà và rất nhiều cuốn sách ông viết về văn hóa Hà Nội, về đất nước Việt Nam ra đời trong những ngày ông túc trực bên bà.

Bà Liên chia sẻ: “Năm ông cụ 80 tuổi, chứng chóng mặt hành hạ cụ. Các bác sỹ nói nguyên nhân của chứng chóng mặt là do nghiện hút thuốc lá quá lâu gây nên. Cậu tôi hút thuốc lá đến thời điểm đó là hơn 60 năm. Dù biết hại sức khỏe nhưng do nghiện lâu, bác sỹ cũng không dám khuyên cậu tôi bỏ thuốc.

Song cậu tôi nghĩ nếu còn hút thuốc bị bệnh chóng mặt sẽ không trông nom được mẹ tôi. Vậy là ông quyết định cất tẩu đi và không bao giờ dùng đến nó nữa”.

Đỗ Thơm

Nguồn: www.baomoi.com/Home/TinhYeu/nguoiduatin.vn/Nguoi-ve-coi-lac-cot-cach-van-luu-danh/9156189.epi