Nhớ Giáo sư Lê Văn Thiêm

  Mối tình sắp đặt

 Bà Võ Thị Lệ Hồng là con gái của bác sĩ Võ Tấn Ca, một người được đào tạo bài bản dưới thời Pháp và có nhiều năm công tác ở Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt – Đức). Tình yêu của bà với GS Lê Văn Thiêm bắt đầu bằng sự mai mối của GS Trần Văn Giàu – vốn là bạn của bác sĩ Võ Tấn Ca. Khi đó GS Trần Văn Giàu và GS Lê Văn Thiêm là giáo viên của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hai người có mối quan hệ khá thân thiết về nhiều mặt. Thấy GS Thiêm cũng đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình, GS Giàu có nói với GS Thiêm: “Tao tìm cho mày được một cô, mày gặp sẽ ưng liền” [1].

Vào năm 1956, bà Võ Thị Lệ Hồng đang công tác y tế ở khu mỏ Hồng Quảng, Quảng Ninh cùng với cha của mình. Vốn là con nuôi của GS Trần Văn Giàu nên thỉnh thoảng ông Sáu Giàu lại tới ghé thăm, trò chuyện với ông bạn Võ Tấn Ca và gia đình. Có lần GS Giàu hỏi bà Lệ Hồng rằng đã yêu ai chưa, chuyện chồng con như thế nào, rồi sau đó không lâu, ông dẫn GS Lê Văn Thiêm xuống gặp gia đình bà Hồng để…xem mặt. Bà Hồng nhớ lại: “Khi gặp ông Thiêm, ông ấy không biết nói gì cả, chỉ hỏi “chị có khỏe không? Làm gì?”chứ không có biết tán tỉnh gì cả. Tiếp đó, (theo ông Thiêm kể lại sau này), ông Sáu Giàu về hỏi ông Thiêm rằng: Mày thấy sao? Ông Thiêm bảo: Được”. Từ đó cứ thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, GS Lê Văn Thiêm thuê người chở xuống khu Hồng Quảng để gặp bà Hồng. 

                                                                                                               

 Bà Võ Thị Lệ Hồng tìm lại những kỷ niệm qua những bức ảnh về người chồng thân yêu – GS Lê Văn Thiêm

Bà Hồng chia sẻ: “Lúc đầu ông Thiêm khô khan lắm, bức thư ông ấy viết cho tôi trên một tờ giấy phê đúp mà đếm được có mấy chục chữ. Tôi thấy ông ấy là người hiền lành, chất phác, giản dị lắm chứ không biết tán tỉnh gì cả”. Khi đã phải lòng bà Hồng rồi, GS Lê Văn Thiêm lại nhờ ông Phạm Ngọc Thạch [2] tác động điều chuyển công tác cho bà Hồng về Hà Nội. Nhận được quyết định về Hà Nội nhưng bà Hồng lại không biết phân công cụ thể về đâu công tác. Khi đó GS Lê Văn Thiêm mới xin bà về làm y tá tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nơi ông đang giảng dạy. Sau đó GS Thiêm đặt vấn đề với GS Trần Văn Giàu và gia đình xin cưới bà Hồng. Chủ hôn – GS Trần Văn Giàu đã xuống tận Quảng Ninh để nói chuyện với gia đình ông Võ Tấn Ca: “Tôi xin anh chị gả con gái Lệ Hồng cho anh Thiêm”. Bà vui vẻ kể lại: “Tôi hỏi ông Sáu Giàu rằng ông Thiêm bao nhiêu tuổi? Ông ấy mắng tôi: Lộn xộn quá, tuổi tác cái gì? Nếu biết ông ấy hơn tôi những mười mấy tuổi thì chắc tôi không đồng ý”.

Chưa đầy một năm yêu nhau thì đám cưới của hai ông bà được tổ chức. Chủ hôn, đồng thời đứng ra lo liệu mọi việc cho đám cưới là GS Trần Văn Giàu. Đám cưới có đầy đủ những người thân quen, bạn bè: ông Hà Huy Giáp [3], Phạm Ngọc Thạch, các Giáo sư, thầy giáo của trường Đại học Tổng hợp,… Bà Hồng còn nhớ, hồi đó mỗi người cho một thứ để tổ chức đám cưới, người cho bánh kẹo, người cho quà để dùng trong sinh hoạt sau khi cưới. Cảm động nhất là việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho chú rể vải để may một bộ comple và 2 thước vải để cô dâu may áo dài. Sở dĩ như vậy vì Thủ tướng Phạm Văn Đồng dành nhiều tình cảm quý mến đối với GS Lê Văn Thiêm, ông cũng là người đã kêu gọi GS Thiêm từ Pháp về Việt Nam tham gia kháng chiến. Đám cưới được tổ chức ở số 18 Hàng Chuối – khu tập thể của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Bà Hồng vẫn còn nhớ như in câu nói của GS Trần Văn Giàu với mình trong ngày cưới: “Con về làm dâu cho thằng Thiêm nhé, mà làm dâu cho nó là khó lắm đấy vì phải làm dâu cho nhân dân”.

Một con người giản dị 

Sau khi cưới, bà Hồng mới biết chồng mình sống tập thể, gia tài là một chiếc giường đơn với những chiếc dát giường rất thưa, một chiếc chăn mỏng bên trong ruột là vỏ trấu, đồ dùng chỉ có một chiếc bát và một đôi đũa tre dùng để ăn uống tập thể. 

 Cưới xong, hai ông bà được phân về ở nhà tập thể số 18 Hàng Chuối, ăn uống tập thể với các cán bộ khác. Lúc đó khó khăn, lương hai vợ chồng cũng chỉ tằn tiện đủ cho cả gia đình 4 người (hai ông bà sinh được 2 người con). Từ năm 1960 trở đi, bà Hồng tiếp tục đi học Đại học Y vì trước kia mới chỉ là Y tá. GS Thiêm đã làm đơn, rồi tự tay mang sang trường nộp và nói với GS Hồ Đắc Di (khi đó là Hiệu trưởng trường Y) rằng: “Tôi gửi vợ tôi cho anh để đi học. GS Hồ Đắc Di nói rằng: Được rồi, ông đừng có lo, để tôi lo”. Từ đó cứ ban ngày đi làm, ban đêm bà lại đi học ở trường Đại học Y (1960-1966).

                                                 

GS Lê Văn Thiêm

Hình ảnh GS Lê Văn Thiêm trong trí nhớ của bà là suốt ngày lo việc dạy học và đọc sách, chỉ ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ, viết lách, nhiều hôm mời ăn cơm mà cũng không nghe thấy. Bà cho biết, GS Thiêm không có yêu cầu về ăn mặc, vợ may cho cái gì thì mặc cái đó, áo có rách đi sửa về thì lại mặc tiếp chứ cũng không phân biệt cái gì cũ, cái gì mới. Bàn làm việc của ông thì không ai được động tới, có lần bà trót dọn dẹp bàn làm việc, bị ông quát ầm ĩ vì làm lộn xộn đồ dùng, sách vở của ông.

Trong ký ức của bà, GS Lê Văn Thiêm là người cũng rất dí dỏm và có tính hay quên. Có lần ông cắp cặp đi làm, một lúc sau quay lại, bà hỏi quay lại làm gì thì ông bảo tìm cái mũ. Bà hỏi ông: thế ông đang cầm cái gì trên tay thì ông cười và quay ra đi tiếp. Có lần đi họp, cặp của mình thì ông không cầm, lại cầm cặp của người khác. Mặc dù đi nước ngoài thường xuyên nhưng ông không bao giờ mua sắm gì cho gia đình, đến chiếc xe đạp cũng không mua, chỉ mua chiếc xe nôi khi bà mới sinh con trai. Bà Hồng cho biết thêm, khi ngồi với bạn bè ông hay tiếu lâm. Ông còn thuộc rất nhiều thơ Tố Hữu và thơ Nguyễn Du, lúc sinh con, ông thường hát ru cho con gái bằng thơ Tố Hữu (Việt Bắc; Ba mươi năm đời ta có Đảng).

Bà Hồng còn nhớ, có lúc ông Thiêm buồn vì bị hiểu lầm, ông từng nói với bà: Làm việc không mệt nhưng họp cũng đủ mệt, một tháng họp những 60 cuộc họp. Hồi đó, ông ở trong số những người bị coi là có khuyết điểm. Kết quả của việc đó là tổ chức cho ông đi học lớp bồi dưỡng chính trị. Nhưng chương trình học cũng như hầu hết thành viên của lớp chỉ ở trình độ tiểu học, nên không để thời gian lãng phí, ông mang cả chồng sách đến lớp tranh thủ đọc. Sau đó, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng biết được việc này mới chỉ thị xuống là ông Thiêm đã đủ trình độ và đã học lớp chính trị, không phải học nữa.

 Thời gian ông bị hiểu lầm, có một số ý kiến cho rằng ông Thiêm nên về xây dựng Viện Toán. Khi đó ông có hỏi ý kiến vợ thì bà nói rằng: Bây giờ khó có thể tiếp tục làm việc ở trường Đại học Tổng hợp thì mình đừng có trở lại đó nữa, nên về xây dựng Viện Toán (lúc đó khoảng cuối những năm 1960). Hồi đó ông Đồng có viết cho ông Thiêm một bức thư, bà Hồng có được xem qua, bà kể lại với nội dung đại ý: Thôi, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, anh hãy tự quyết định, chuyện này tôi cũng không can thiệp được.

 Sau đó, GS Lê Văn Thiêm về xây dựng Viện Toán học và trở thành Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học. Sau năm 1980, ông vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng vợ con và công tác tại Phân viện Khoa học Việt Nam. Theo bà Võ Thị Lệ Hồng, cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh đối với ông không có thay đổi gì lớn, ông vẫn vậy, vẫn chỉ quan tâm tới Toán học và việc nghiên cứu Toán, không bao giờ màng tới vật chất, vẫn như thuở ban đầu hai ông bà mới gặp nhau.

Nguyễn Thanh Hóa

_______________

[1] Theo lời kể của bà Võ Thị Lệ Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, 2-2012.

[2] Phạm Ngọc Thạch khi đó là Thứ trưởng Y tế.

[3] Hà Huy Giáp khi đó là Thứ trưởng Bộ Giáo dục.