Nhớ về “một con người rất đỗi trong sáng”

         Kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Thủy là con gái thứ 3 trong một gia đình 5 anh chị em, quê gốc ở làng Phù Đổng. Bố của bà là Nguyễn Huy Soạn – bác sĩ thời Pháp, sau ngày toàn quốc kháng chiến (1946), ông được giao phụ trách y tế của Liên khu 5 nên đưa gia đình vào Quảng Ngãi. Sau khi hòa bình lập lại, bà và em trai thứ 4 là Nguyễn Huy Viễn ra Bắc, cùng thi vào trường Đại học Bách khoa theo tiêu chuẩn của học sinh miền Nam tập kết, chính vì thế cả hai chị em bà đều là sinh viên khóa I của trường. Trong khi bà Thủy theo học Kiến trúc thì em trai Nguyễn Huy Viễn theo học Khoa Điện và là một trong những giáo viên giỏi được giữ lại giảng dạy ở Bách khoa, sau này có nhiều đóng góp trong lĩnh vực phòng không của Quân đội những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc.

          Tôn Thất Đại và Nguyễn Thị Thanh Thủy quen nhau do nhiều lần “cùng”: cùng thi vào Khoa Xây dựng của trường Đại học Bách khoa, rồi lại cùng thi vẽ để vào lớp kiến trúc sư của Khoa; rồi lại có khoảng thời gian học cùng và gắn bó thân thiết với nhau trong một tổ học tập gồm 5 người, cùng với những bạn thân như: Nguyễn Mạnh Kiểm, Phạm Ngọc Đăng, Hồ Văn Thơ. Trong quá trình học tập như vậy tình cảm nảy sinh và họ yêu nhau từ lúc nào không hay, mối tình của họ được bạn bè rất ủng hộ và vun đắp.

Thêm một cơ duyên cho hai người là từ năm 1959, Tôn Thất Đại được phân công về thực tập tại Cục thiết kế dân dụng, Nguyễn Thị Thanh Thủy về Cục Quy hoạch đô thị, hai cơ quan này đều thuộc Bộ Kiến trúc, văn phòng cùng ở trong tòa nhà 4 tầng trên phố Hàng Tre. Nơi ông Đại làm việc ở tầng ba còn bà Thủy ở tầng 4, vì thế hai người lại có điều kiện chia sẻ về công việc và tìm hiểu nhau kỹ càng hơn.


Bà mẹ – Phạm Thị Giá cùng

Vợ chồng PGS.TS Tôn Thất Đại, TS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Sau khi ra trường, nhận bằng tốt nghiệp năm 1961, được sự đồng ý của gia đình hai bên, Tôn Thất Đại và Nguyễn Thị Thanh Thủy tổ chức đám cưới. PGS Tôn Thất Đại nhớ lại: Lễ cưới được tổ chức ở nhà ăn của Bộ Kiến trúc, diễn ra đơn giản nhưng may mắn nhất là có những kiến trúc sư hàng đầu ở Việt Nam đến dự và chúc phúc như: Nguyễn Cao Luyện, Nguyễn Văn Ninh, Hoàng Như Tiếp, Đoàn Văn Ngọ,… Quà tặng là những chiếc khăn mùi xoa, những chiếc phích vỏ đan bằng nan tre,… những thứ mà ông cho là rất quý giá và có ý nghĩa đối với hai vợ chồng.

Quãng thời gian đáng nhớ nhất của hai vợ chồng PGS.TS Tôn Thất Đại là khi ông bà mỗi người một nơi, người Vĩnh Phúc, người Hà Nội. Đó là kỷ niệm về những lần ông đi bộ từ Vĩnh Yên về thăm vợ con ở Tam Dương khi cơ quan bà sơ tán về đây. Rồi những lần đi chuyên gia đằng đẵng hai người không được ở gần nhau cũng khiến PGS.TS Tôn Thất Đại đến bây giờ vẫn còn nguyên cảm giác ngậm ngùi và luyến tiếc.

Được hỏi về những đóng góp của TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Tôn Thất Đại nhớ đến dấu ấn thời kỳ bà được phân công quy hoạch, thiết kế đồng thời chỉ đạo việc thi công và trồng cây xanh bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 1970. Việc khảo sát cây xanh ở miền Bắc diễn ra dễ dàng hơn, còn về các giống cây ở miền Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đề xuất với Bộ Quốc phòng và Bộ Kiến trúc, xin phép được sử dụng 2 chiếc máy bay chuyên dụng để cùng tổ thiết kế thi công vào miền Nam khảo sát và mua cây xanh. Những cây xanh được lựa chọn mua, chuyên chở bằng máy bay để đảm bảo cây tươi tốt khi trồng bên Lăng Bác… Trong bản kế hoạch thi công của mình, bà đã thiết kế rất chi tiết từ vị trí trồng từng loại cây, diện tích bao nhiêu cho mỗi hố trồng cây được đánh số bài bản… Công việc thi công trồng cây xanh bên Lăng Bác đã hoàn thành một cách tốt đẹp và đó cũng là một trong những vinh dự mà bà đã góp phần mình vào việc xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Còn nhiều những kỷ niệm về người bạn, người đồng nghiệp, người vợ thân yêu đã quá cố được PGS.TS Tôn Thất Đại chia sẻ với sự xúc động sâu sắc. Chúng tôi cảm nhận được, từ trong đáy lòng, ông còn luôn dành cho bà một sự cảm phục về những gì bà đã cống hiến cho sự nghiệp, cho gia đình. Đúng như lời nhà văn Nguyên Ngọc đã viết trong sổ tang khi bà ra đi: Bà là một con người rất đỗi trong sáng!

Nguyễn Thanh Hóa

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam