Những miền ký ức xưa xa

 Làng ngã ba sông

PGS.TS Lê Đăng Ánh sinh ra tại làng Mai (làng Mai Xá), xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Làng nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, tọa lạc giữa ngã ba sông Thạch Hãn, sông Hiếu và sông Cánh Hòm. Ngay từ rất sớm, dân cư ở các vùng miền khác đã đến đây sinh cơ, lập nghiệp. Các hoạt động giao thương đã hình thành tạo nên sự tấp nập, nhộn nhịp bên ngã ba sông mỗi buổi sớm mai.

Dường như làng Mai trong buổi đầu hình thành đã rất được thiên nhiên ưu đãi. Đất đai trù phú đã tạo cho nơi đây những cánh đồng ngô, khoai bát ngát xanh tốt. Những năm nạn đói hoành hành, người dân làng Mai nhờ có canh chắt chắt, rau muống và bắp rang mà đủ no. Trong mỗi bữa cơm sum họp gia đình của người dân làng Mai, không thể thiếu món bún hến và nồi canh chắt chắt. “Mỗi lần về quê, tôi được thưởng thúc canh chắt chắt, nhờ thế mà ấm lòng[1]. Cùng với nghề nuôi vịt và ấp trứng vịt lộn, nghề cào chắt chắt đã trở thành nghề truyền thống của người dân nơi đây, được lưu truyền mãi qua câu ca:

“Đi xa suốt cả cuộc đời

Nhớ keng chắt chắt, nhớ nồi bắp rang”

Trong ký ức của PGS Lê Đăng Ánh, ngôi đình làng gắn liền với nhiều sự kiện đặc biệt, mặc dù bị đánh sập nhiều lần trong chiến tranh. Đình làng là nơi diễn ra bầu cử Quốc hội đầu tiên, làng Mai có ba người được ứng cử vào Quốc hội là ông Quỳ, ông Thí, ông Hiếu. Trong trận càn quét làng năm 1967 của đế quốc Mỹ, ngôi đình bị đánh sập, một viên trung úy Mỹ chỉ huy trận càn đã nhặt được một con rùa bằng gỗ, ngoài được sơn bằng vàng mang về Mỹ để làm kỷ niệm. Sau này, vị cựu sĩ quan Mỹ này đã mang con rùa trả lại cho làng. Dân làng Mai đón nhận lại con rùa  với một tấm lòng đôn hậu, vị tha.

Giàu truyền thống cách mạng

Từ những năm 1947- 1948, phong trào đấu tranh ở làng Mai phát triển rất mạnh. Huyện Gio Linh có một cơ sở cách mạng đặt tại làng Mai. Theo gương các anh trong gia đình, cậu thanh niên Lê Đăng Ánh tham gia làm liên lạc từ khi còn rất nhỏ. Mười một tuổi, Lê Đăng Ánh cùng với hai bạn khác là Bùi Văn Cao và Sải tham gia làm liên lạc cho các anh du kích trong làng. Bùi Văn Cao học giỏi nhất làm chỉ huy, được giữ lại Gio Linh để làm tình báo. Lê Đăng Ánh được phân về Triệu Phong, còn Sải được phân về Cam Lộ để làm liên lạc cho các anh du kích. Bùi Văn Cao bị địch bắt, chúng treo anh lên cây để bắn. Trước khi hi sinh, anh Cao đã hô vang khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm”. Một lần, giặc Pháp về làng lùng sục, các anh du kích đang họp bị lộ, một số cán bộ bị bắt, một số chạy thoát, trong đó có anh cả của ông. Phó Giáo sư Lê Đăng Ánh còn nhớ: “Lúc đó tôi mới có 11 tuổi, giặc về lùng, bắt hết trâu bò, đốt nhà cửa, chúng bắt được anh Kỳ, anh Phi là cán bộ cách mạng đưa về Nhị Hà, chặt đầu bêu ở chợ. Sau mỗi lần giặc lùng sục, các anh du kích cử tôi về làng trước, để xem xét tình hình đề phòng giặc phục kích. Về đến làng, tôi thấy hai anh du kích bị giặc giết hại, đầu bị bêu trên cọc tre ở ven sông. Sau rồi các mẹ đã tìm cách mang các anh về để chôn cất, khâm niệm[2]. Bài hát “Bà mẹ Gio Linh” của cố nhạc sĩ Phạm Duy chính là nhắc đến sự kiện này. 

Đồng thời với hoạt động cách mạng, các anh du kích còn tổ chức tại Hà Tĩnh một trường học cho anh em Bình Trị Thiên và bố trí người làm kinh doanh buôn bán để lấy kinh phí nuôi các học sinh này. Lê Đăng Ánh cũng nằm trong đối tượng được đi học. Trong một ngày đi học, giặc Pháp càn quét và ông bị Việt gian bắt giam hơn một tháng tại nhà tù huyện Gio Linh vì chúng biết ông là con em cán bộ cách mạng. Khi bị bắt, tên lính Pháp có hỏi tên Việt gian “Tại sao lại bắt trẻ con?” bằng tiếng Pháp, ông hiểu được câu trao đổi giữa chúng, rằng trẻ con thì sẽ không bị đánh. Trong song sắt nhà giam cùng với các anh du kích bị bắt, ông được chứng kiến cảnh thực dân Pháp đánh đập, tra tấn cán bộ cách mạng, nhiều người bị đưa đi xử bắn. Các chiến sĩ cách mạng trong nhà giam rất thương ông, thường  nhường cho ông đồ ăn. Hơn một tháng sau, ông được thả nhưng không kịp theo lớp học được mở ở Bình Trị Thiên.

Phó Giáo sư, TS Lê Đăng Ánh kể: Bố tôi là hội viên hội phụ lão cứu quốc, mẹ tôi – bà Bùi Thị Ngạnh có 8 người con, như bao bà mẹ ở làng Mai khác, bà tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng, tham gia phong trào phụ nữ cứu quốc. Nhà tôi nhiều lần bị đốt, đàn bò nuôi được thì bị cướp, mẹ tôi bị bắt, bị tra tấn nên bà mất sớm (1951)“.

Là em trai út trong gia đình, Lê Đăng Ánh chịu ảnh hưởng rõ nét của người anh cả. Anh trai ông là Lê Đăng Minh bị bắt đi lính khố đỏ, nhưng sớm được giác ngộ cách mạng và tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh nhà. Ông là cán bộ đại đội huyện Gio Linh, cán bộ tỉnh đội Quảng Trị và được đi học ở Việt Bắc. Công tác ở Việt Bắc nhưng ông thường xuyên quan tâm đến tình hình các em ở nhà: “Ông nhờ người đưa tôi ra chiến khu Quảng Trị để học. Tôi học hết lớp 6, nếu học ở đây tiếp thì tôi chỉ được học đến lớp 7. Anh trai biết điều đó nên  tôi được ra Thanh Nghệ Tĩnh để học hết lớp 9 trường Huỳnh Thúc Kháng. Và sau này là tiền đề để tôi vào học Đại học. Cũng nhờ anh, sau này tôi được tạo điều kiện đi thực tập sinh ở Liên Xô, nghiên cứu sinh ở Đức.….”[3]

PGS.TS Lê Đăng Ánh chia sẻ kỷ niệm thời kỳ làm liên lạc

  trong những năm kháng chiến chống Pháp

Có một điều đặc biệt là sau bao năm xa quê, PGS Lê Đăng Ánh cảm nhận được sức sống rất diệu kỳ của làng Mai quê ông. Ông rời quê nhà từ năm 1951, gần ba mươi năm, năm 1975, ông vào tiếp quản bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, ở đó có một trung tâm thông tin lớn của Mỹ. Sau công việc tiếp quản, ông xin phép về thăm nhà. Ông đã không nhớ đường về làng. Sau chiến tranh chống Pháp, Gio Linh trở thành giới tuyến phía Nam, con đường dẫn từ Cửa Việt lên đường 9 phải đi qua làng Mai. Rồi cuộc chiến 30 năm chống Mỹ kết thúc thắng lợi, ông trở lại quê hương trong ngày tiếp quản, làng Mai trở nên hoang tàn, nhà cửa còn lác đác, cây cối trơ trụi. Lê Đăng Ánh phải nhờ họ hàng thân quen đưa đi thăm từng nhà, đến những nơi ngày xưa chăn trâu, cắt cỏ….

Làng Mai hôm nay đã được thay áo mới, trở lại là một làng quê yên bình. Mỗi buổi chiều, từng đàn cò trắng lại trở về trú ngụ ở một khu rừng nguyên sinh độc đáo. Những người đi sơ tán trong chiến tranh đều trở về xây dựng quê hương. Họ cùng chung sức, chung lòng gây dựng lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, xây dựng đình làng to đẹp, trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của làng Mai. Ông tự hào vì cuộc sống người dân quê ông không còn kham khổ nữa, các con, các cháu được học hành. Phong trào hiếu học ở địa phương phát triển rất mạnh, ngày càng có nhiều người đỗ đạt cao.

Đã mấy chục năm trôi qua, nhưng với PGS.TS Lê Đăng Ánh, nơi ấy, làng Mai đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người con xa quê. Công tác, học tập xa nhà, nhưng quê hương, gia đình luôn là tiền đề, là động lực để ông nỗ lực và cố gắng phấn đấu. Ông tâm sự: “Mỗi dịp được trở về làng, trong tiềm thức hay hiện thực, là dịp tôi được về với những người mẹ anh hùng, những người anh, người chị, người em anh dũng, đảm đang đã sẵn sàng hi sinh để thế hệ chúng tôi được học hành, được khôn lớn, bởi vậy tôi luôn ý thức được trách nhiệm với  công việc của mình, với quê hương, đất nước”.
 

Nguyễn Thị Hiên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


[1] Theo băng phỏng vấn PGS.TS Lê Đăng Ánh, ngày 22-1-2013

[2] Theo băng phỏng vấn PGS.TS Lê Đăng Ánh, ngày 22-1-2013

[3] Theo băng phỏng vấn PGS.TS Lê Đăng Ánh, ngày 22-1-2013.