Nguyên là Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sau khi nghỉ hưu vẫn hoạt động tích cực ở Hội di sản văn hóa Việt Nam, giờ đây trăn trở lớn nhất của PGS. TS Nguyễn Văn Huy là làm sao để bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa trong đời sống. Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông khẳng định: đối với các di sản đã được vinh danh, việc bảo tồn cũng có nghĩa là phải để nó sống cùng với cộng đồng, phục vụ cộng đồng, phải để cộng đồng thấy được giá trị đích thực của nó, từ đó họ sẽ có những hành động thiết thực, chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát triển.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Thưa ông vừa qua ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã chính thức được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa quốc gia, đây là một điều đáng tự hào đối với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của Hà Giang, đồng thời cũng là niềm vui chung khi kho di sản thiên nhiên quốc gia của chúng ta đang ngày một nhiều lên?
Công nhận di sản văn hóa đối với ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì hay ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) trước đây thực sự là điều hết sức mới mẻ. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy những di sản sống. Đó là điều rất tốt.
Riêng đối với di sản ruộng bậc thang ta phải có nhìn nhận khác với các di sản vật thể hoặc những di tích. Khi thực hiện công nhận di sản, tôi ngờ rằng, về mặt quản lý nhà nước, chúng ta vẫn chưa có những quy định cụ thể để bảo vệ và giữ gìn, cũng như tạo điều kiện cho người dân tiếp tục sinh sống trên những di sản đó. Theo tôi, chúng ta phải ứng xử khác với ruộng bậc thang vì đây là tư liệu sản xuất của người dân, hằng ngày, hằng giờ họ đang canh tác trên đó.
Điều ông vừa nói cũng chính là vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận thẳng thắn hơn. Thưa ông, hiện còn có những vướng mắc nhất định trong cơ chế bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Chẳng hạn những người dân ở làng Đường Lâm đang muốn trả lại giá trị di sản làng cổ cho Nhà nước, để họ được sinh sống bình thường. Câu chuyện này đặt ra vấn đề chung: chúng ta chưa gắn liền việc bảo tồn di sản với quyền lợi của người dân?
Quan điểm của tôi thế này, chúng ta đừng nghĩ rằng cứ áp dụng máy móc những qui định về bảo vệ di tích, di sản là chúng ta đã làm tốt công tác bảo tồn. Chẳng hạn như cấm họ không được xây cái này, không được xây cái khác, trong khi cuộc sống của họ vẫn đang tiếp diễn trong lòng di tích.
Cụ thể với ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, việc bảo tồn và phát huy giá trị ở đây là giúp người dân tiếp tục cuộc sống vốn có và làm thế nào để phát huy tất cả di sản đó. Ruộng bậc thang không chỉ đơn thuần là ruộng, mà nó còn chứa những kinh nghiệm trồng lúa nước, giống cây trồng, giống lúa thích hợp với ruộng bậc thang. Giá trị của di sản này nằm ở chỗ đó. Vì thế ta cần khuyến khích người dân không nên thay đổi cây trồng, không nên thay đổi mục đích sử dụng ở đó.
Trường hợp làng cổ Đường Lâm như vừa nói cũng là một minh chứng cho việc chúng ta cũng có rất ít kinh nghiệm để bảo tồn làng cổ nói riêng và những di sản sống nói chung. Chúng ta cũng không có những văn bản hướng dẫn để củng cố, quản lý và phát triển cuộc sống của người dân trong một khu di sản sống để bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của họ nhằm giữ gìn được di sản. Lâu nay, ta thường tập trung nhiều vào các di sản vật chất như đình, chùa. Nhưng trên thực tế thì bảo tồn di sản vật thể cũng vẫn còn ngổn ngang lắm.
Thưa ông, nhắc đến Bảo tàng Dân tộc học, người ta thường nhắc nhiều đến tên tuổi của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, bởi ông là người đi tiên phong trong việc làm sống những giá trị văn hóa lâu nay được coi là những thứ “bảo tồn”. Xin ông chia sẻ kinh nghiệm cũng như quan điểm của mình về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản?
Tôi thực sự quan tâm đến mối quan hệ giữa văn hóa và cộng đồng, giữa di sản và cộng đồng. Ở Bảo tàng Dân tộc học, chúng tôi nghiên cứu, sưu tầm, đưa ra trưng bày và giới thiệu những thứ văn hóa thể hiện trong cuộc sống đời thường của người dân mà trước đây nhiều người không cho rằng đó là văn hóa. Bảo tàng Dân tộc học luôn luôn tìm cách kết nối văn hóa, di sản với cộng đồng.
Làm theo cách của chúng tôi cũng là đã giúp cho người dân hiểu được văn hóa, di sản rất gần gũi với đời sống, mọi người cần có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ di sản. Như thế, cộng đồng là chủ thể văn hóa đầu tiên, là những người có vai trò chính trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, chứ không phải những qui định hành chính có tính chất cứng nhắc.
Thưa ông, câu chuyện chùa Trăm Gian những ngày qua đã cho thấy sự quản lý kém, ý thức kém, cộng với nhận thức kém khiến di sản bị hủy hoại, xâm phạm nghiêm trọng. Và nguyên nhân chính dẫn đến điều này là sự bất cập trong cơ chế quản lý di sản quốc gia hiện nay. Ông có thấy như thế không?
Tu bổ di tích ở chùa Trăm Gian đúng là bài học lớn. Sau này, ngành quản lý di sản phải có cuộc hội thảo để nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ bài học đó.
Điều thứ hai nữa là về mặt quản lý chúng ta có Luật Di sản, có đầy đủ những qui định về quản lý văn hóa… nhưng mọi thứ đều không chặt chẽ. Thêm vào đó, trong quan niệm của nhiều người, câu chuyện bảo tồn về di sản không phải là câu chuyện nước sôi lửa bỏng, không phải là câu chuyện cần phải cấp cứu. Chính vì thế mới có chuyện sư trụ trì chùa Trăm Gian và chính quyền địa phương đã đề xuất bao lâu, nhưng họ cứ phải chờ hết năm này sang tháng khác…
Thưa ông, Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012- 2015, trong đó có rất nhiều nội dung ưu tiên cho bảo tồn di tích, bảo tồn văn hóa phi vật thể? Như vậy, hi vọng từ chương trình mục tiêu quốc gia này, sẽ không còn những nỗi đau di sản tồn tại âm ỉ như thời gian qua?
Tất nhiên, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho cả một giai đoạn, đó là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Vấn đề là với từng mục tiêu quốc gia cụ thể, việc thực hiện sẽ như thế nào.
Ví dụ như, về việc phục dựng một số di tích (Chính điện Kính Thiên, Lễ hội đèn Quảng Chiếu trong Hoàng thành Thăng Long…), tôi vẫn quan tâm xem ta có tư liệu, tài liệu, có đầy đủ cơ sở khoa học không? Trong khi việc khai quật khảo cổ học cho thấy chúng ta chỉ còn lại những phế tích. Và cũng phải đặt ra vấn đề này phục dựng để bảo tồn và phục dựng cho mục đích du lịch hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, hình như chúng ta đang có sự nhầm lẫn về những khái niệm đó.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hương Lê – Minh Hải (thực hiện)
Nguồn: This entry was posted in Ký ức nhà khoa học. Bookmark the permalink.