Pho tượng đá – quà quý của một học trò

Nhân nhận được lời đáp lại của bạn Nguyễn Ngọc Chinh (Hiệu phó trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) trên facebook: Dạ, em cám ơn Thầy Bùi Hiền. Mới đó mà đã tròn 14 năm em bảo vệ luận án. Sau khi bảo vệ và đến tận ngày nay, em luôn nhớ và làm theo lời Thầy khi tiếp xúc với Thầy về luận án: "Tớ chỉ nhận những gì (kinh phí) mà tớ ký thôi". Vậy đấy, các thầy cô khoa Nga thật tuyệt vời. Các thầy nhắc nhở học trò và dạy học trò ngay từ những lúc chuẩn bị bước vào giai đoạn mới. Và em luôn nhớ và làm theo lời Thầy dặn ạ. Em chúc Thầy luôn khỏe, vui và may mắn ạ, tôi vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên và rất xúc động, vì đến tận bây giờ bạn Chinh vẫn còn nhớ một câu nói của tôi mà bản thân tôi cũng không nhớ nữa.

Vừa bảo vệ xong luận án, NCS Nguyễn Ngọc Chinh (trái) tặng hoa PGS.TS Bùi Hiền.

Việc này khiến tôi nhớ tới một sự việc khác tương tự xảy ra với tôi khi được trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN giao cho chấm luận án của một học viên cao học đến từ trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Chuyện là thế này:

Một hôm, có một học viên cao học (xin lỗi, tôi không nhớ tên) chuyển đến cho tôi một bản luận văn thạc sĩ và bức thư của phòng Khoa học mời tôi chấm. Tôi nhận và cho ngay tài liệu vào cặp. Về nhà khi lấy luận văn ra chấm thì thấy bên trong có kẹp một chiếc phong bì. Mở ra thấy không phải là công văn, mà là tiền. Tôi hiểu ngay, đó là học viên đưa tiền riêng để bồi dưỡng cho thầy như thông lệ của các học viên và nghiên cứu sinh. Tôi để phong bì sang một bên và bắt đầu đọc luận văn. Sau khi viết xong nhận xét ưu điểm và thiếu sót của luận văn, thấy đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chất lượng, tôi đã ghi kết luận khẳng định rằng luận văn xứng đáng được hội đồng khoa học công nhận cho cấp bằng thạc sĩ. Rồi tôi kẹp lại chiếc phong bì kia vào trong cuốn luận văn. Khi trả luận văn cho học viên, tôi có nhắc là trong tập luận văn vẫn còn nguyên chiếc phong bì và giải thích thêm: Thầy cảm ơn sự quan tâm của em, còn công việc thầy làm đã được nhà trường chi trả đầy đủ, nên không cần thiết. Vả lại các bạn đã phải nộp học phí rồi, ngoài ra còn tốn kém cho ăn học, đi lại xa xôi suốt mấy năm trời. Lại còn con nhỏ nữa chứ, bạn vui lòng cầm lại tiền về mua quà cho con!.

Câu chuyện tưởng đến thế là xong xuôi. Nhưng ít lâu sau, bạn ấy có việc ra Hà Nội, rẽ qua nhà thăm tôi và đưa tặng tôi một pho tượng nhỏ bằng đá của làng thủ công mĩ nghệ Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Tôi vui vẻ và cảm động nhận món quà biểu thị tình cảm chân thành của người học trò cũ. Tặng phẩm độc đáo ấy tôi đã gửi Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ cho được an toàn và lâu bền.

Ngày 30-10-2014, PGS.TS Bùi Hiền đã tặng kỷ vật quý này cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Tôi tâm niệm rằng, chỉ khi người thầy tận tụy, công tâm và không vụ lợi đối với người học, thì mình mới xứng đáng nhận được những tình cảm đáp lại từ đáy lòng của học trò và mới cảm thấy thực sự hân hoan, vui mừng, không lúng túng, không gượng gạo bắt tay chào hỏi những bạn đồng nghiệp vong niên của mình. Phần thưởng và quà tặng quý giá nhất đối với cuộc đời nhà giáo của tôi là những dấu ấn tình cảm đọng lại sâu trong trái tim những học trò yêu thương của mình.

PGS.TS Bùi Hiền