Tầm nhìn về sử dụng nhân lực của Viện trưởng Trần Huy Liệu

 Trong quá trình nghiên cứu các tư liệu do GS Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam tặng, thật tình cờ chúng tôi đọc được bức thư của nhà sử học Trần Huy Liệu gửi đồng nghiệp Văn Tạo ngày 29-4-1962. Trong bức thư, ông Liệu đã đề cập nhiều đến công tác đào tạo cán bộ ở Viện Sử học thời điểm này.

Năm 1953, Ban Sử Địa Văn (năm 1954 đổi thành Ban Văn Sử Địa) trực thuộc Trung ương Đảng được thành lập do Trần Huy Liệu làm Trưởng ban (từ 1960 là Viện trưởng Viện Sử học). Đây là cơ sở ban đầu cho việc xây dựng nền khoa học xã hội cách mạng Việt Nam. Khi bắt tay vào xây dựng Ban Văn Sử Địa, vấn đề nhân lực là bài toán khó cho những người lãnh đạo, mà trực tiếp là Trưởng ban Trần Huy Liệu. Khó khăn này thể hiện trên hai phương diện: thứ nhất, làm thế nào để sử dụng được các trí thức cũ uyên thâm về học vấn nhưng gặp nhiều vấn đề về nhân thân, tư tưởng; thứ hai, làm thế nào để đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ để phục vụ lâu dài trong điều kiện giáo dục và đào tạo chuyên môn còn hạn chế.

Mối quan tâm lớn nhất của Trần Huy Liệu là kết hợp sử dụng hiệu quả các trí thức cũ và đào tạo cán bộ trẻ. Ông cố gắng đề xuất, can thiệp để tạo điều kiện giữ chân các trí thức cũ có kiến thức làm công tác chuyên môn như Trần Văn Giáp, Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Khắc Đạm… Đồng thời, ông cũng mạnh dạn tuyển các cán bộ trẻ có trình độ về Ban để đào tạo như Văn Tạo, Bùi Đình Thanh, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Công Bình, Chương Thâu…

GS Trần Huy Liệu (thứ 2 từ trái qua phải) và Văn Tạo (thứ 4)

đón hai vợ chồng chuyên gia Liên Xô tại ga Hàng Cỏ (khoảng những năm 1960)

Phần lớn các học giả trưởng thành trong chế độ cũ đều thuộc thành phần gia đình địa chủ, tư sản hay tiểu tư sản nên khi cách mạng thành công, việc sử dụng tài năng của họ vào đúng chuyên môn cũng là vấn đề khó khăn. Đặc biệt từ giữa những năm 1950, tình hình thêm phức tạp khi cuộc cải cách ruộng đất diễn ra căng thẳng. Rồi vấn đề Nhân văn giai phẩm nên việc sử dụng các trí thức cũ lại thêm phần khó. Trong hoàn cảnh đó, Trần Huy Liệu đã mạnh dạn nhận các trí thức có trình độ thời đó về Ban Văn Sử Địa, sau đó là Viện Sử học để công tác. GS Văn Tạo nhớ lại: “Việc này gặp không ít khó khăn, ví dụ như khi Trần Huy Liệu nhận Nguyễn Đổng Chi ở lại Ban Văn Sử Địa làm việc thì tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn ra yêu cầu Nguyễn Đổng Chi về địa phương học tập cải tạo. Ông Liệu phải cậy nhờ lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng can thiệp mới giữ ông Chi ở lại và sau này thành nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi nổi tiếng”. Hay khi một số Giáo sư ở Đại học Tổng hợp Hà Nội phải rời trường như GS Đào Duy Anh, GS Trần Đức Thảo… Trần Huy Liệu đã nhận họ về làm việc và phát huy được tài năng của họ, đóng góp thêm cho khoa học nước nhà. Như GS Văn Tạo đánh giá thì “làm được điều đó vì ông Liệu có uy tín lớn, được các trí thức này nể trọng, và bản thân ông Liệu cũng rất trân trọng tài năng của các trí thức này”.

Trong số cán bộ trẻ được tuyển chọn về Ban Văn Sử Địa, Văn Tạo là người gần gũi với Trần Huy Liệu từ những ngày đầu công tác. Là một người tham gia cách mạng khá sớm, từng mở trường tư nhân dạy học ở Tứ Kỳ, Hải Dương, khi Ban Văn Sử Địa được thành lập, Văn Tạo được giới thiệu lên đó công tác. Lần gặp đầu tiên của chàng thanh niên Văn Tạo với thủ trưởng mới của mình được Trần Chiến viết lại: “…ông đưa chàng thanh niên (Văn Tạo-TG) một bản tin tiếng Pháp, một đoạn văn bạch thoại để dịch thử. Rồi bảo “phải học thêm bạch thoại đi, công việc không phải chỉ toàn chữ Nho đâu””. [1].

Từ năm 1951, việc đưa cán bộ ra nước ngoài đào tạo đã được thực hiện (chủ yếu đi Liên Xô và Trung Quốc). Đến năm 1960 đã có khá nhiều đoàn đi học nhưng học về khoa học xã hội rất ít. Có nhiều lý do trong đó có hạn chế về nhận thức cho rằng: nghiên cứu về khoa học xã hội thì ở nhà (tức trong nước) học tập và nghiên cứu cũng được rồi, không cần phải ra nước ngoài học tập. Kể cả Trần Huy Liệu cũng không ngoại lệ. Như GS Văn Tạo kể lại thì GS Trần Huy Liệu từng nói với ông rằng: “Sang Liên Xô để học ngoại ngữ, học văn hóa của họ là đủ rồi… còn nếu học sử thì học ở nhà chứ không cần sang đó học”.

Từ những năm 1960 bắt đầu có sự thay đổi: Khoa học xã hội cũng được gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu cũng thay đổi cách nhìn và động viên, ủng hộ cho cán bộ của mình sang Liên Xô đào tạo. Một trong những người được cử đi là Văn Tạo. Trong bức thư viết cho Văn Tạo ngày 29-4-1962, ông Liệu viết: “Thực ra, việc học tiếng Nga vẫn“gian khổ” và mất nhiều thời giờ mà nó chỉ là một phương tiện thôi. Theo ý tôi, nếu không cần có phương tiện ấy cũng có thể tìm hiểu được những điều mình cần học, cần biết như anh nói thì để thì giờ học tiếng Nga mà đọc sách vẫn bổ ích hơn”[2].

Số cán bộ được đi đào tạo nước ngoài rất hạn chế: “..ngoài anh ra, mấy anh Bền, Fong, Đường (tức là các ông Phan Gia Bền, Nguyễn Hồng Phong, Mạc Đường-TG) cũng có ghi tên cả, nhưng triển vọng “trúng tuyển” thì khó lắm”. [3]

Không những vậy, nhân lực của Viện Sử học còn gặp khó khăn do chủ trương chung: “…theo tình thế và chủ trương của ta, thì, trong việc tinh giản biên chế, Viện không có hy vọng có thêm người nữa. Ngay cả những người đi học hay chuyển công tác khác cũng không được bù lại”. [4].

Những vấn đề đó khiến Trần Huy Liệu và Viện Sử học phải đối mặt với nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất, như ông Liệu tâm sự: “Hiện nay, một mâu thuẫn không tránh khỏi là chương trình công tác chung thì nặng cần có nhiều thì giờ, công sức để làm; trái lại, việc bồi dưỡng cán bộ đòi hỏi càng nhiều thì giờ vào đó càng có hiệu quả”. [5]

Trước những vấn đề đặt ra, Trần Huy Liệu đã thực hiện cách giải quyết: “Do đó, lúc này, Viện chú ý vào việc căn bản là đào tạo cán bộ tại chỗ, với chương trình nghiên cứu sinh, nay mai sẽ thực hiện”. [6]

Để nâng cao chất lượng chuyên môn và trình độ cho cán bộ, Trần Huy Liệu cũng coi trọng việc mời các nhà khoa học nước ngoài như GS Mađaiép, GS Gôbơ (Liên Xô) … sang nghiên cứu và trao đổi thêm với cán bộ Viện. Trong thư năm 1962, ông cũng đề cập đến việc mời GS Gôbơ, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô sang trao đổi: “…Vừa rồi, Viện ta có gửi công văn sang nói nếu ổng (tức ông Gôbơ -TG) sang được vào tháng 5 nhằm lúc đó Viện đương có cuộc Hội nghị chuyên đề có đại biểu các nơi về dự để tổng kết kinh nghiệm về xây dựng lịch sử các ngành, các xí nghiệp và các địa phương thì tốt. Tuy nhiên chẳng biết ông già có ngại nóng rồi chùn lại không?”.[7] Tác động của những buổi trao đổi này, như Văn Tạo nói: “Các nhà khoa học Liên Xô như Mađaiép, Gôbơ đã tạo ra những ý nghĩ mới lạ cho chúng tôi về phương pháp nghiên cứu lịch sử và nhận thức lịch sử. Họ cũng mở ra cho chúng tôi sự mới mẻ về một nền văn hóa khác và khát vọng được đến đó học tập”.

Không chỉ chú trọng việc đào tạo cán bộ trẻ, Trần Huy Liệu còn gợi mở ra những vấn đề khoa học mới mẻ và động viên, khuyến khích cán bộ đi sâu nghiên cứu các vấn đề đó. PGS.TS Chương Thâu, một người học trò của ông kể lại: “Khi vừa tốt nghiệp đại học, thấy tôi có khả năng về làm tư liệu nên thầy Liệu có nói với tôi rằng: trong lịch sử cận hiện đại, nghiên cứu về Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản đã nhiều, nhưng có những nhân vật lớn như Phan Bội Châu thì chưa được nghiên cứu. Làm thế nào để nhận thức đầy đủ và có hệ thống về nhân vật này sẽ là công việc có nhiều ý nghĩa”. Chính sự gợi mở và động viên đó của thầy mà tôi mạnh bạo bước vào con đường nghiên cứu về Phan Bội Châu”.

Tầm nhìn cũng như nỗ lực của Viện trưởng Trần Huy Liệu đã được chứng minh bằng thực tế. Những người được ông đào tạo, dìu dắt sau này đều trở thành những nhà khoa học có đóng góp cho đất nước: Văn Tạo, Nguyễn Hồng Phong nối tiếp nhau lãnh đạo Viện Sử học và có nhiều công trình nghiên cứu về sử học, Chương Thâu trở thành một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Phan Bội Châu…

 Bùi Minh Hào

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 [1]: Trần Chiến: “Trần Huy Liệu-Cõi người”. H-Kim Đồng, 2009. Trang 220.

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]: Trích thư GS Trần Huy Liệu gửi Văn Tạo ngày 29-4-1962.