Từ chú bé nhà quê đến cậu tú đầu xứ và nhà địa chất Việt
Nguyễn Văn Chiển chào đời ngày 04 tháng 11 năm 1919 tại thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Trạm Lộ thuộc vùng đất cổ của dân tộc Việt, khá gần thành Luy Lâu – trị sở của Giao Châu thời Bắc thuộc.
Song thân của GS Nguyễn Văn Chiển đều là những nông dân lao động cần cù, cụ ông tục gọi là ông Xã Bếp, vì cụ làm đầu bếp nấu ăn cho các quan ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để tránh phải đi lính cho Pháp; sau đó dựa vào tài nấu ăn mà dành dụm được chút tiền, cụ về làng mua được chức Xã tại gia (có chức nhưng không thực thi chức vụ mà chỉ để tránh phải đi phu phen mỗi khi quan có trát về làng). Tuy gia cảnh như vậy, nhưng cậu bé Chiển là con út trong nhà, lại là con trai độc nhất của gia đình nên được cả nhà lo cho ăn học.
Nhờ trí thông minh, sự cần cù mà chàng thiếu niên Nguyễn Văn Chiển đã vượt qua các bậc học một cách xuất sắc. Thuở học tiểu học ở phủ Thuận Thành cậu học sinh hơn 10 tuổi đã được thầy giáo Ngà ghi vào học bạ là “học sinh ưu tú về mọi phương diện”. Năm 1934, sau khi tốt nghiệp tiểu học hạng ưu, Nguyễn Văn Chiển thi đậu vào trường Bưởi – trường trung học danh tiếng của Hà Nội. Cậu bé nhà quê ra tỉnh học gặp biết bao bỡ ngỡ, nhưng vẫn giữ nết chăm chỉ học hành. Mới học trường Bưởi được ít lâu, Nguyễn Văn Chiển mồ côi cha, chỉ còn mẹ gánh vác việc nuôi con ăn học tốn kém ở nơi thị thành. Mà nào có ăn tiêu gì ghê gớm, hàng tháng mẹ chỉ có thể cho cậu con trai út một thúng gạo, vài chai tương, ít tôm rang và vài hào thuở đó. Với số gạo tiền ít ỏi ấy, tất nhiên ăn uống sẽ rất kham khổ, đến nỗi sau mấy tháng cậu bé Chiển bị bệnh Beriberi do thiếu vitamin, phải trở về quê thuốc thang và chữa chạy bằng cám gạo! Sau 2 tháng chữa bệnh ở quê, trở lại trường đúng vào dịp thi cuối năm, học sinh Nguyễn Văn Chiển vẫn đứng thứ nhì lớp! Suốt hai năm học đầu ở trường Bưởi, hai người bạn thân – Nguyễn Văn Chiển và Lê Văn Liêm – chia nhau vị trí nhất nhì lớp trong tất cả các kỳ thi. Ông Liêm về sau trở thành một chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng về nghề Dâu tằm, từng làm Cục trưởng Cục Dâu tằm, Bộ Nông nghiệp, ông mới mất cách đây ít lâu ở tuổi đại thọ.
Đang là học sinh xuất sắc nhất nhì lớp thì tai họa ập đến, đê sông Thái Bình vỡ tại cống Văn Thai, nước lụt tràn ngập cả hai huyện Thuận Thành và Lương Tài, mùa màng mất trắng. Nguy cơ Nguyễn Văn Chiển phải bỏ học đã rõ, vì không có cách nào khác. Nhưng rồi thần hộ mệnh đã đến với cậu học trò nghèo: nhờ học giỏi vì thông minh và chuyên cần, anh được nhận học bổng toàn phần, một điều quá hiếm đối với học sinh trung học thuở đó. Nhờ thế việc học của cậu học sinh nhà quê không bị đứt quãng.
Suốt trong những năm học trường Bưởi, hai người thầy để lại dấu ấn không phai mờ trong học sinh Nguyễn Văn Chiển là thầy Hoàng Xuân Hãn về Toán Lý và thầy Nguyễn Mạnh Tường về Văn chương. Chính thầy Hoàng Xuân Hãn đã ghi lời nhận xét đặc biệt vào học bạ của Nguyễn Văn Chiển – “Học sinh ưu tú, đầu óc rất hài hòa, chăm chỉ và có phương pháp” (Excellent élève. Esprit bien équilibré, travailleur et méthodique).[1] Về sau cũng chính thầy Hoàng Xuân Hãn khi phân tích mọi nhẽ đã khuyên cậu học trò ưu tú của mình chọn ngành học về Địa chất.
Năm 1941 vinh hạnh đã đến với Nguyễn Văn Chiển. Bõ công học hành nhờ thông minh, “chăm chỉ và có phương pháp” nên học sinh Nguyễn Văn Chiển đã trở thành thủ khoa kỳ thi tú tài toàn phần của Đông Dương, niên khóa 1940-1941. Trường Bưởi long trọng phát phần thưởng danh dự cho “cậu tú” đầu xứ. Buổi lễ dường như còn có vẻ long trọng hơn, khi có cả đội kèn đồng phục vụ và nhiều quan chức cao cấp, kể cả Toàn quyền Đông Dương lúc đó cũng tham dự. Nhưng niềm tự hào và sự xúc động nhất của Nguyễn Văn Chiển lúc đó có lẽ lại là sự có mặt của một bà lão “quê mùa” ngồi tận cuối phòng đang rưng rưng nước mắt nhìn con đứng trên bục để nhận hàng ôm phần thưởng – đó là thân mẫu của “cậu tú đầu xứ”.
“Cậu tú đầu xứ” Nguyễn Văn Chiển vững vàng bước vào Trường Đại học Khoa học của Đại học Đông Dương, nơi mà thời đó không mấy người con nhà nông dám mơ ước được đặt chân vào. Trong quá trình học, Nguyễn Văn Chiển chọn học Địa chất chứ không phải Toán hoặc Vật lý – vốn là thế mạnh của mình, theo lời khuyên của GS Hoàng Xuân Hãn – người thầy mà ông hằng quý trọng và biết ơn.
Năm 1944 tốt nghiệp đại học, cử nhân Nguyễn Văn Chiển được tuyển ngay vào làm việc tại Phòng thí nghiệm Địa chất thuộc Đại học Khoa học Hà Nội và làm việc dưới sự dìu dắt của GS Hoffet – người có nhiều công trình nghiên cứu về Địa chất Nam Trung Bộ và cũng là người phát hiện lần đầu hoá thạch Khủng long ở Hạ Lào.
Thời đó công việc địa chất ở Đông Dương đều do người Pháp độc quyền, vì thế việc Nguyễn Văn Chiển theo nghiệp địa chất có thể coi là một sự kiện đặc biệt và ông trở thành nhà địa chất Việt
Nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội
Cách mạng Tháng Tám thành công, người thanh niên, nhà giáo, nhà địa chất trẻ Nguyễn Văn Chiển hăng hái tham gia công tác phong trào bên cạnh việc giảng dạy địa chất ở các Trường Cao đẳng Khoa học, Nông Lâm, Công Chính. Khi ấy tên gọi trường Cao đẳng là để chỉ các trường Đại học (theo cách hiểu hiện nay) thuộc Đại học Quốc gia Việt
Đặc trưng nổi bật trong cuộc đời lao động sáng tạo của GS Nguyễn Văn Chiển là những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp trồng người. Là nhà giáo mẫu mực, nhà tổ chức tài năng về giáo dục, Giáo sư đã đóng góp xuất sắc cho sự hình thành đội ngũ đông đảo các nhà khoa học địa chất – ngành khoa học mà GS Chiển là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận.
Trong kháng chiến chống xâm lược Pháp
Trong điều kiện khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ở núi rừng Việt Bắc nhà giáo Nguyễn Văn Chiển vẫn kiên trì với công việc đào tạo. Ông biên soạn giáo trình, giảng dạy và tổ chức giảng dạy ở nhiều trường sở khác nhau. Ông là một trong số nhà giáo trụ cột của Trường Trung học kháng chiến đầu tiên ở Phú Thọ (1947-1950), Hiệu trưởng Trường Sư phạm Trung ương ở Việt Bắc và ở Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc (1951-1953). Cũng vào thời gian này cống hiến lớn của Giáo sư Chiển là với chức năng Thư ký Ban Cải cách giáo dục, ông đã góp phần quan trọng cho sự hình thành hệ thống giáo dục Việt Nam mà trước đó vẫn theo cách thức của Pháp. Chính Giáo sư Nguyễn Văn Chiển là người được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nhiệm vụ mang thư của Bác Hồ sang Trung Quốc để cùng nước bạn tổ chức Khu học xá Nam Ninh, nơi đào tạo đội ngũ trí thức cho tương lai. Từ những lứa học sinh ngày ấy, nhiều người về sau trở thành những nhà khoa học lớn, những giáo sư đầu ngành trong khoa học cơ bản, trong y học, những cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, Ngành Trung ương.
Tuy đã được giao nhiều trọng trách khác nhau, nhưng niềm đam mê của ông vẫn là Địa chất học. Biểu hiện rõ nét là trong kháng chiến chống thực dân Pháp dù phải tản cư, di chuyển nhiều lần trong chiến khu, nhưng chiếc kính hiển vi thạch học vẫn luôn được ông giữ bên mình. Cũng chính vì niềm đam mê ấy, sau ngày kháng chiến thắng lợi, dù cấp trên gợi ý để ông về lãnh đạo giáo dục phổ thông, nhưng ông lại chọn trở về với nghề dạy Địa chất học ở trường Đại học.
Tiếp tục sự nghiệp đào tạo Địa chất học
Sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ở độ tuổi tráng kiện, Giáo sư Chiển về giảng dạy Địa chất ở Trường Đại học Sư phạm Khoa học. Khi Nhà nước mở nhiều trường đại học mới (1956) và Đại học Sư phạm không đào tạo Địa chất học, ông đã cùng toàn bộ Phòng thí nghiệm Địa chất rời Đại học Sư phạm về Đại học Bách khoa Hà Nội. Với một phòng thí nghiệm nghèo nàn thiết bị, mà nhân lực chỉ có một thầy và một vài cộng sự, nhiệm vụ đào tạo lứa kỹ sư địa chất đầu tiên của đất nước là một thách thức lớn. Trong điều kiện chưa có chương trình đào tạo, không có giáo trình, Giáo sư Chiển đã vừa học thêm vừa dạy đuổi theo sinh viên từ môn học này sang môn học khác.
GS Nguyễn Văn Chiển trong chuyến thực địa tìm địa điểm thực tập cho sinh viên địa chất khóa I của Đại học Bách khoa (1957). [2]
Một khó khăn lớn nữa là sao cho có đủ thuật ngữ tiếng Việt để giảng dạy một khoa học có quá nhiều khái niệm, quá nhiều tên gọi bằng tiếng Pháp hoặc Hán – Việt. Công việc biên soạn thuật ngữ địa chất tiếng Việt là một sáng tạo lớn của Giáo sư Chiển với sự cộng tác của một vài cán bộ địa chất trẻ. Phần lớn hệ thống thuật ngữ cơ bản về địa chất học thông dụng hiện nay gắn liền với công mở đầu của Giáo sư Chiển.
Sớm đánh giá đúng vai trò của hợp tác quốc tế, GS Nguyễn Văn Chiển là một trong những người đi đầu trong công việc quan trọng này. Nhờ vậy ngay cuối những năm 50 của thế kỷ trước ta mới có được những bộ sưu tập mẫu quý giá do Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và do Viện Địa chất Bắc Kinh gửi tặng. Trong những năm đầu đào tạo khóa kỹ sư địa chất đầu tiên, Giáo sư Chiển cũng nhận được sự hỗ trợ quan trọng của nhiều giáo sư Liên Xô đến trực tiếp giảng dạy. Nhờ sự nỗ lực của Giáo sư và các cộng sự mà Miền Bắc có được những kỹ sư địa chất đầu tiên để phục vụ kịp thời cho nhu cầu điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản của đất nước. Nhiều người trong số kỹ sư khóa đầu đó về sau đã trở thành những nhà khoa học địa chất hàng đầu của đất nước. Từ những lứa sinh viên địa chất các khóa đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội, về sau đã có đến hơn 10 GS. TSKH về Địa chất học. Một số trở thành những nhà quản lý cấp cao giữ những trọng trách như Bộ trưởng, Thứ trưởng, Hiệu trưởng Đại học, Viện trưởng các Viện nghiên cứu khoa học.
Giữa những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước mắt Giáo sư Chiển lại có hai nhiệm vụ quan trọng. Một là, xây dựng Trường Đại học-Mỏ Địa chất trên cơ sở của Khoa Mỏ-Luyện kim của Đại học Bách khoa. Hai là, xây dựng một khoa mới về Khoa học Trái Đất tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Một lần nữa vai trò của kiến trúc sư cho một cơ sở đào tạo mới về khoa học lại được giao cho Giáo sư Chiển. Nhờ quan hệ rộng rãi và sự trọng thị đối với trí thức mà Giáo sư đã tập hợp được những chuyên gia hàng đầu góp sức đào tạo những cử nhân đầu tiên của các lĩnh vực khoa học cơ bản của Khoa Địa lý-Địa chất. Từ những người trẻ tuổi góp sức cùng Giáo sư Chiển thuở đó và từ những sinh viên lứa đầu về Địa chất, Địa lý, Khí tượng, Thủy văn, Hải dương, ngày nay nhiều người đã trở thành những Giáo sư có uy tín cao trong các ngành Khoa học Trái Đất. Niềm tự hào của GS Chiển, và cũng là niềm vui lớn của một người thầy, là đi khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, ở đâu cũng có thể gặp những học trò trực tiếp hoặc gián tiếp của mình – từ những giáo sư đầu ngành đến những kỹ sư đang mải mê làm việc ở núi cao rừng sâu vì sự nghiệp chung của đất nước.
Trong việc trồng người, Giáo sư Chiển luôn luôn chú ý bồi dưỡng tính chủ động cho người học, tạo điều kiện cho họ tự vươn lên. Nhờ cách như vậy mà nhiều học trò của GS Chiển đã nhanh chóng chiếm lĩnh vũ đài khoa học và trở thành những chuyên gia có uy tín của đất nước, có cả những người có uy tín khoa học quốc tế.
Với sự quan tâm đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, Khoa Địa lý-Địa chất do GS Nguyễn Văn Chiển lãnh đạo đã sớm trở thành cơ sở đào tạo trên đại học về Địa chất học đầu tiên của Việt
Say mê nghiên cứu Khoa học Trái Đất
Rất say mê với nghiên cứu khoa học, ngay trong hoàn cảnh gian khổ của hai cuộc kháng chiến, tình yêu khoa học địa chất vẫn không một phút giây lặng tắt trong lòng GS Chiển. Đến những năm 60 của thế kỷ trước, GS Chiển mới dành được nhiều thời gian hơn cho công tác khoa học, ông đã góp sức mình cho việc lập Bản đồ Địa chất Miền Bắc Việt Nam. Với những kết quả nghiên cứu địa chất của mình, năm 1963 Nguyễn Văn Chiển bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Xô và trở thành Tiến sĩ địa chất đầu tiên của Việt
GS Nguyễn Văn Chiển cùng học trò và cộng sự trong khảo sát lập bản đồ địa chất Miền Bắc Việt
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, chương trình Điều tra tổng hợp Tây Nguyên do GS Chiển chủ trì được tiến hành trong điều kiện đất nước còn đầy thương tích chiến tranh sau cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chính nhờ nghiên cứu, phân tích một cách khoa học và toàn diện mà Giáo sư và cộng sự đã xác định được ba thế mạnh của Tây Nguyên là rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
Kết luận khoa học về ba thế mạnh của Tây Nguyên lúc đó do không đi theo quán tính minh họa trong nghiên cứu nên chưa nhận được sự trân trọng đáng phải có. Tây Nguyên phải trở thành một đơn vị lãnh thổ phát triển toàn diện, có thể tự túc lương thực là mong muốn của nhiều người ở vị trí trọng trách cao thuở đó. Vì thế, một chương trình nghiên mới (thường được gọi là Chương trình Tây Nguyên II) lại được tổ chức triển khai. Nhưng thời gian và thực tiễn đã chứng minh kết luận chính xác của chương trình nghiên cứu Tây Nguyên do GS Nguyễn Văn Chiển và đồng nghiệp thực hiện (cũng gọi là Chương trình Tây Nguyên I). Xác định của Chương trình Tây Nguyên I có đầy đủ cơ sở khoa học về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ thiên nhiên, phù hợp với vùng đất chiến lược “mái nhà của Đông Dương” đa sắc tộc, giàu truyền thống văn hóa và truyền thống canh tác đặc thù.
Sau chương trình Tây Nguyên, GS Nguyễn Văn Chiển được giao chỉ đạo thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Xây dựng tập bản đồ quốc gia CHXHCN Việt
Tập bản đồ (Atlas) quốc gia là một cơ sở quan trọng định hướng cho chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Giải thưởng Hồ Chí Minh được trao cho công trình này (2005) đã nói lên tầm vóc lớn lao của công trình.
Hoạt động xã hội
Cùng với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS Chiển có nhiều đóng góp cho các công tác xã hội. Kinh qua nhiều trọng trách mà ở cương vị nào Giáo sư cũng hoàn thành một cách xuất sắc, như những nhiệm vụ ông được giao vào những năm 50 của thế kỷ trước.
Những năm tiếp sau đó, sau khi lập đề án xây dựng Đại học Mỏ-Địa chất, ông lại về Đại học Tổng hợp Hà Nội để xây dựng Khoa Địa lý-Địa chất. Sau khi Viện Khoa học Việt Nam được thành lập, từ năm 1977 ông được cử đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng, phụ trách khối Khoa học về Trái Đất. Ông cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng học hàm Liên ngành Khoa học Trái Đất và Mỏ.
GS Nguyễn Văn Chiển là người sáng lập Hội Địa chất Việt Nam và là Chủ tịch đầu tiên của Hội, là thành viên lãnh đạo của Liên hiệp Hội Khoa học Việt Nam; Ủy viên chấp hành Hội Khoa học quốc tế Thái Bình Dương.
Giáo sư Nguyễn Văn Chiển thăm và làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đầu năm 2001 (Ảnh: Hoàng Văn Dư)
Tài năng và trí tuệ uyên bác của GS Chiển được mọi người kính phục, nhất là những ai hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Trái Đất. Nhưng có lẽ điều đặc biệt cao quý ở Giáo sư là đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn nhưng cương nghị để bảo vệ chân lý trong khoa học và bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc, của đất nước. “Nhiều học trò nay đã giỏi hơn thầy, đó là điều mừng rất lớn vì Con hơn cha là nhà có phúc”, GS Chiển từng nói. Nhưng tất cả những ai là học trò, trực tiếp hay gián tiếp của Giáo sư đều tự hào vì mình có được một người thầy khả kính ở tầm vóc cao như vậy!
Di sản và trăn trở của nhà khoa học
Di sản mà GS Nguyễn Văn Chiển để lại cho đời rất lớn. Nhưng có lẽ lớn nhất là ông đã đào tạo nên những thế hệ đầu tiên của Địa chất học nước nhà. Nhiều nhà địa chất hàng đầu của Việt
Với đức khiêm tốn và hiền từ của người thầy, người anh cả của giới địa chất, Giáo sư Nguyễn Văn Chiển có khả năng tập hợp đội ngũ đông đảo các nhà khoa học để thực hiện những nhiệm vụ lớn trong Địa chất học và Khoa học Trái Đất nói chung. Chăm lo cho sự kết nối đội ngũ khoa học, chính Giáo sư là người đầu tiên tổ chức và xây dựng Hội Địa chất (nay là Tổng hội Địa chất Việt Nam), và Chủ tịch đầu tiên của Hội. Sự mong muốn của ông là tập hợp được đông đảo các nhà địa chất để cùng động viên nhau cùng tổ chức và thực hiện những nhiệm vụ khoa học địa chất do yêu cầu của sự phát triển đất nước, mà không vì những gì khác.
Là nhà khoa học đầy tâm huyết, nên khi đã ở tuổi 90 Giáo sư vẫn kiên trì lao động khoa học, đồng thời có nhiều trăn trở, ưu tư về nền giáo dục và những bước đi của công tác khoa học hiện nay. Là người đầu tiên chủ trì việc xây dựng hệ thống thuật ngữ địa chất tiếng Việt và chủ trì mảng Địa chất học trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Văn Chiển cũng rất lo lắng và nhiều lần lên tiếng bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Đặc biệt Giáo sư thẳng thắn phê phán sự lạm dụng từ ngữ nước ngoài, nhất là tiếng Anh, trong viết và nói tiếng Việt hiện nay.
Đại học Quốc gia HN, Viện Khoa học & Công nghệ VN, Hội Địa chất VN long trọng tổ chức mừng GS Nguyễn Văn Chiển 80 tuổi và đón nhận Huân chương Lao động hạng I. [5]
Một điều trăn trở khác của GS Nguyễn Văn Chiển là thành quả lao động sáng tạo của các nhà khoa học dường như chưa được nghiêm túc tôn trọng. Có thể lấy ngay ví dụ về công trình “Atlas quốc gia Việt
Đánh giá cao những cống hiến đa dạng của GS Nguyễn Văn Chiển cho đất nước, Nhà nước đã trao những phần thưởng cao quý cho Giáo sư như danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Huân Chương Lao động hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học & Kỹ thuật và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Hy vọng rằng những thế hệ học trò và đồng nghiệp của Giáo sư sẽ noi gương và tiếp bước xứng đáng trên con đường sáng về khoa học và giáo dục mà Giáo sư đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vinh quang này.
– 1928-1934: Học Tiểu học ở quê nhà và Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội)
– 1934-1941: Học Trung học và Trung học chuyên khoa ở Trường Bưởi.
– 1942-1945: Tham gia Tổng hội sinh viên Việt
– 1945-1946: Giảng viên tại các Trường Đại học như Đại học Khoa học, Đại học Canh Nông, Đại học Công Chính.
– 12/1946- 3/1947: Hoạt động tuyên truyền kháng chiến tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.
– 1947-1950: Giáo viên và Giám học tại Trường Trung học kháng chiến ở Đào Giã, Phú Thọ. Đây chính là bộ phận chủ yếu của Trường Bưởi tản cư.
– 1949-1950: Thư ký Ủy ban Cải cách Giáo dục.
– 1951: Tổ chức di chuyển các trường sang Khu học xá Nam Ninh (Quảng Tây, TQ).
– 1951-1953: Hiệu trưởng Trường Sư phạm Trung ương.
– 1953-1955: Trưởng phòng Huấn học, Nha Giáo dục phổ thông.
– 1954-1957: Chánh thư ký (nay gọi là Chủ tịch) Công đoàn Giáo dục Việt
– 1955: Trưởng ban Tu thư của Bộ Giáo dục.
– 1955-1956: Giảng dạy về Địa chất học tại Trường Đại học Sư phạm Khoa học.
– 1956-1966: Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất. Chủ nhiệm Khoa Mỏ-Địa chất tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ 1960-1963: Tham gia thành lập Bản đồ Địa chất Miền Bắc Việt
+ 1963: Bảo vệ luận án Phó tiến sĩ Địa chất học.
– 1966-1977: Xây dựng Khoa Địa lý-Địa chất của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chủ nhiệm Khoa và Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất.
– 1977-1988: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt
– 1977-1980: Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên (Chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước).
– 1981-1985: Chủ nhiệm Chương trình NCKH cấp Nhà nước: Thành lập bộ Atlas quốc gia.
– 1988: Nghỉ hưu. Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa và Bách khoa thư Việt
– 1992: Được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
Tống Duy Thanh – Bùi Minh Hào
[1] Học bạ của GS Nguyễn Văn Chiển thời kỳ học ở Trường Bưởi.
[2] Từ trái qua phải: Dương Xuân Hảo (về sau là Viện trưởng Viện ĐC & Khoáng sản), Trương Tấn (phiên dịch tiếng Nga), Borisov (chuyên gia Liên Xô thăm dò mỏ than Na Dương), GS Nguyễn Văn Chiển, Tống Duy Thanh (về sau là GS ĐHQG HN), Cao Liêm (về sau là GS Thổ nhưỡng của Đại học Nông nghiệp), Trần Anh Châu (Giảng viên Địa chất của ĐHSP HN), 3 người tiếp theo là lái xe, chiến sĩ CA bảo vệ chuyên gia, cấp dưỡng. Người đầu cùng bên phải là GS Nemkov G.I. – chuyên gia LX sang giúp giảng dạy Địa chất.
[3] Từ trái qua phải: Phan Trường Thị (nguyên sinh viên khóa I ĐHBK HN); 2 cộng tác viên của Đoàn Địa chất 20, Vũ Minh Quân (đang quay mặt về phía ống kính chụp hình, nguyên sinh viên khóa I ĐHBK HN); GS Nguyễn Văn Chiển – người ngồi đầu cùng bên phải.
[4] Bích Ngọc: “GS Nguyễn Văn Chiển và trăn trở cuối đời”. Báo Đất Việt ngày 27/07/2009.