1. Nơi bắt đầu tình bạn
Ngay sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954), Giáo sư Tôn Thất Tùng được cử làm Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn[1]. Từ những ngày đầu vô cùng khó khăn, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã cùng đồng nghiệp nỗ lực khắc phục những thiếu thốn về trang thiết bị, về nhân lực để từng bước xây dựng và phát triển Bệnh viện. Trong thành công đó có sự giúp đỡ không nhỏ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, như: Cuba, Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức,… Vào năm 1956, nước Cộng hòa Dân chủ Đức bắt đầu hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị cho Bệnh viện Phủ Doãn, đồng thời cử một đoàn cán bộ sang để giúp đỡ về chuyên môn và tổ chức bệnh viện. Trong đoàn có Giáo sư R.Kirsch- người mà GS Tôn Thất Tùng viết theo phiên âm tiếng Việt là Ri-sa Kiết-sơ làm trưởng đoàn. R. Kirsch là Giáo sư, bác sĩ nổi tiếng của Bệnh viện Đại học Charite, đồng thời cũng là trường Đại học Y thuộc Đại học Humboldt Berlin.
Từ những buổi đầu làm việc, tuy những người Đức rất quý mến các bác sĩ ở Bệnh viện Phủ Doãn, song còn chưa tin tưởng về kỹ thuật mổ xẻ của các bạn Việt Nam. Dần dần, qua làm việc và tiếp xúc, GS R.Kirsch bắt đầu có những thiện cảm với những bác sĩ Bệnh viện Phủ Doãn nói chung và GS Tôn Thất Tùng nói riêng. Rồi cũng từ công việc, tình cảm giữa GS Tôn Thất Tùng và GS R.Kirsch đã vượt qua mối quan hệ đồng nghiệp để trở thành những người bạn có thể xem là tri kỷ. Từ năm 1958, Bệnh viện Phủ Doãn được đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức nhằm đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Cộng hòa Dân chủ Đức, đồng thời thể hiện sự ghi nhớ những đóng góp mà Nhà nước và nhân dân Đức đã dành cho nhân dân Việt Nam, trong đó có công trình xây dựng Bệnh viện này. Trong tiến trình xây dựng mối quan hệ giữa hai nước nói chung và Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức nói riêng, GS R.Kirsch có một vai trò cực kỳ quan trọng, ông chính là cầu nối, mắt xích quan trọng trong việc hợp tác khoa học, vận động viện trợ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức cho Việt Nam. Nếu tên tuổi của GS Tôn Thất Tùng gắn với Bệnh viện Phủ Doãn, rồi Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức thì cũng không thể không nhắc đến vai trò của GS R.Kirsch, ông là người đã góp phần xây dựng, hỗ trợ đào tạo, nâng tầm và phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức về quy mô và hiện đại trong khám chữa bệnh.
GS Tôn Thất Tùng (thứ 3) trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức, 10-1970
Trong giai đoạn nước Đức viện trợ sức người sức của xây dựng Bệnh viện, GS Tôn Thất Tùng và GS R.Kirsch đã trao đổi và hợp tác với nhau rất nhiều trong khoa học và những vấn đề về viện trợ trang thiết bị, vật chất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức tương lai. Hai nhà khoa học thường xuyên trao đổi thư từ cũng như gặp gỡ khi có cơ hội. Đến năm 1968, GS R.Kirsch bị ung thư, biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên thông qua Bộ Y tế Đức, ông đã mời hai vợ chồng GS Tôn Thất Tùng sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức. Trong khoảng thời gian ở Đức, hai nhà khoa học đã có dịp ôn lại khoảng thời gian hai người cùng sát cánh làm việc khi GS R.Kirsch công tác tại Việt Nam. Sau này GS Tùng có viết lại về chuyến sang Đức năm 1968: “Kiết-sơ cầm tay tôi, ứa nước mắt nói với tôi rằng: Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai chúng ta. Ông (GS Kiết-sơ -TG) cho tôi biết là ông đang cố gắng làm sao, trước khi chết, vận động nhân dân Đức giúp đỡ Việt Nam để tôi có một cơ sở tốt làm việc”[2]. Một thời gian sau lần gặp gỡ đó, GS R.Kirsch đã vĩnh viễn ra đi, trước khi về cõi tạm, ông còn viết cho người bạn Tôn Thất Tùng một bức thư vĩnh biệt bằng tiếng Pháp – thứ tiếng không thật sự thành thạo của ông bằng những nét chữ run run. GS Tôn Thất Tùng đã rất buồn trước sự ra đi của người bạn Đức, mặc dù ông đã biết trước điều đó.
2. Những bức thư từ Đức
Tất cả gần 40 bức thư[3], gồm cả những bản đánh máy và viết tay GS R.Kirsch gửi cho GS Tôn Thất Tùng từ cuối năm 1956 đến năm 1969. Có lẽ số lượng thư còn nhiều hơn con số 40 nhưng do thời gian và điều kiện khách quan mà gia đình GS Tôn Thất Tùng chỉ còn giữ lại được số thư này. Ngoài ra, một điều đáng tiếc là chúng ta không có được những bức thư của GS Tôn Thất Tùng gửi đi vì nó đã nằm lại ở nước Đức. Những bức thư đánh máy đầu tiên được viết bằng tiếng Đức, sau đó thông qua người đồng nghiệp – thư ký là bà Irène Mode (cũng là một người bạn của GS Tôn Thất Tùng) dịch sang tiếng Pháp và gửi cho GS Tôn Thất Tùng. Sở dĩ có điều này vì GS R.Kirsch cho rằng mình không thật sự thành thạo tiếng Pháp và sợ những trao đổi với GS Tùng không được rõ ràng, mạch lạc. Đôi lúc, thư được GS R.Kirsch viết tay bằng tiếng Pháp và gửi trực tiếp khi không có người thư ký Mode trợ giúp.
Những bức thư bằng tiếng Pháp này đã rất cũ kỹ, nhiều bản đã ố vàng và rất khó đọc, lại thêm những ngôn từ chuyên môn y học nên rất khó để khai thác và hiểu rõ ý của người viết, nhưng thông qua vốn tiếng Pháp của mình, GS.TS Nguyễn Duy Tuân [4] đã hỗ trợ chúng tôi trong việc giải mã những tư liệu này.
3. Nhà khoa học hết lòng vì mối quan hệ Việt – Đức
Không chỉ làm hết sức mình với tinh thần quốc tế cao cả trong công trình xây dựng, trang bị trang thiết bị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, GS R.Kirsch còn rất nhiệt tình giúp GS Tôn Thất Tùng trong việc gửi đăng các bài nghiên cứu ở các Tạp chí uy tín của Đức. Đây là một việc làm diễn ra thường xuyên, thậm chí GS R.Kirsch nhiều lần đứng ra để bảo đảm việc xuất bản bài nghiên cứu của Giáo sư Tùng phải được giữ nguyên bằng tiếng Pháp hoặc độ dài khi nó được in ra. Ngoài ra, các sách báo từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ cũng được vị bác sĩ người Đức này chuyển tới GS Tôn Thất Tùng khi có đề nghị của ông. Vì vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, để có được các tài liệu của phương Tây và Mỹ là việc làm hết sức khó khăn đối với miền Bắc Việt Nam.
Giáo sư Tôn Thất Tùng đã từng đánh giá: “Phải nói rằng, người Việt Nam chúng ta rất dễ cảm hóa người nước ngoài với tác phong cởi mở và tình cảm chân thành, trong sáng của mình”[5]. Thực tế đã chứng minh, chính thông qua mối quan hệ cá nhân trong sáng, hai vị giáo sư đã góp sức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam – Cộng hòa Dân chủ Đức. GS Tôn Thất Tùng cố gắng thông qua người bạn Đức của mình để kêu gọi các nguồn viện trợ của Chính phủ Đức cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, còn ở bên kia đại dương, GS R.Kirsch rất cảm phục con người Việt Nam kiên cường, anh dũng nên cũng bằng uy tín của mình để thuyết phục các vị lãnh đạo, các tổ chức hỗ trợ cho Việt Nam. GS R.Kirsch từng đưa ra một gợi ý: “Về lời kêu gọi của anh đề nghị giúp đỡ cho Bệnh viện Phủ Doãn, tôi dự kiến một vài bước đi, cùng với bác sĩ Landmann… Tuy nhiên, cá nhân tôi có một lời khuyên với anh. Bây giờ khi mà Chủ tịch Wilhelm Pieck[6] của chúng tôi đã mất, có thể chuyển đổi tên Bệnh viện Phủ Doãn thành Bệnh viện Wilhelm Pieck. Điều này sẽ trở thành một yêu cầu mạnh mẽ hơn đối với chúng tôi trong việc chăm lo thường xuyên cho bệnh viện này. Về phần tôi, tôi bắt đầu sử dụng lý lẽ này vì tôi cho rằng nó sẽ hiệu nghiệm”[7].
Giáo sư R.Kirsch đã tận dụng tối đa uy tín và các mối quan hệ của mình để kêu gọi sự ủng hộ từ phía các nhà chức trách ở Đức và các tổ chức cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức. Thư gửi ngày 3-12-1961, GS R.Kirsch viết: “Tôi đã nói với Bộ trưởng Bộ Y tế về những nguyện vọng của anh. Ông ta trả lời rằng hiện tại Bộ Y tế đang lên kế hoạch để giúp đỡ các bạn. Trong đó có danh sách những dụng cụ mà bạn đã yêu cầu cách đây ít lâu. Và nó sẽ phải thực hiện trong năm tới. Sau đó hàng năm nước Cộng hòa Dân chủ Đức sẽ cung cấp cho các bạn thuốc men, dụng cụ và các đồ dùng khác qua Hội Chữ thập đỏ… Để giúp anh trong lúc này về phim, thuốc gây mê và substances opaques dùng cho chụp tiết niệu qua đường tĩnh mạch, tôi đã viết cho bạn tôi là bác sĩ Weibrcht, hiện là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Tôi hy vọng Weibrcht có thể giúp đỡ anh ngay và gửi khẩn cấp 3 thứ đó qua đường máy bay”[8].
Đặc biệt, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, mặc dù vừa phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, thời gian sống được tính từng ngày nhưng GS R.Kirsch vẫn hoạt động rất mạnh mẽ để vận đọng những sự hỗ trợ cho Việt Nam. Những bức cuối cùng- như GS Tôn Thất Tùng mô tả- được viết tay, nét chữ run run đã thể hiện tình cảm sâu sắc, trong sáng của một nhà khoa học đối với nhân dân Việt Nam: “Trong thư tôi đã viết là tôi muốn viết thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế nước tôi về việc giúp đỡ Bệnh viện của các bạn. Tôi đã thắng lợi lớn. Chủ tịch Ủy ban về Việt Nam đã quyết định có hành động lâu dài để giúp đỡ Bệnh viện. Họ giao cho tôi và Schmauss (một bác sĩ-TG) chịu trách nhiệm. Có cả tiền nữa… Tôi dự định năm nay sẽ có một chuyến hàng. Trước hết, tôi muốn giúp đỡ vật liệu để xây dựng lại nhà. Sau đó là tất cả những thứ mà ta có thể mua ngay được, nghĩa là ngoài kế hoạch như quần áo,vv.. Có thể tôi sẽ tìm được một số thiết bị (như dụng cụ Labo, thiết bị cho máy Xquang, gây mê, máy giặt,…). Tôi cũng muốn đề nghị một số nhà máy đẩy nhanh sản xuất các máy móc làm cho Việt Nam. Nhiều nhà máy phải đưa vào kế hoạch năm sau. Nói chung, chúng tôi muốn xây dựng lại toàn bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức và tôi sung sướng được điều hành công việc này… Xin anh hãy cho tôi một danh sách những thứ mà anh muốn có và trong nhiều năm. Tôi dự kiến là 3 triệu Mác mỗi năm”[9].
Trong toàn bộ số thư của GS R.Kirsch gửi từ Đức , bức thư ngày 8-5-1969 là bức cuối cùng mà GS Tôn Thất Tùng nhận được. Thông qua nội dung bức thư này, chúng ta thấy nỗ lực tuyệt vời của ông trong việc đóng góp phần công sức của mình cho Việt Nam: “Trong lúc tôi đang đọc thư của anh thì trưởng labo của tôi tới để xin chữ ký. Trong những thứ mà tôi phải ký có một cái nói đến quang kế ngọn lửa. Cùng lúc tôi biết được yêu cầu và ý nguyện của anh hỏi về quang kế ngọn lửa. Tôi hỏi ông trưởng labo nếu ta đặt hàng bây giờ thì bao giờ có. Ông ấy trả lời: tôi không biết, nhưng ông có thật cần không? Tôi nói : Cần ngay cho người bạn thân của tôi ở Hà Nội. Ông nói: Chúng ta có một cái mới, còn đang đóng hòm. Tôi hỏi : Hiện cái máy ấy ở đâu ?… Tôi đã ra lệnh thử ngay hoạt động của máy và đóng hòm lại. Ngày mai có buổi họp của Ủy ban về Việt Nam và tôi muốn chuyển máy này sang Hà Nội… Công việc giúp đỡ Bệnh viện của các bạn đang tiến triển. Có nhiều nhóm đang xây dựng kế hoạch theo sự chỉ đạo của tôi…”[10]. Vào thời điểm tháng 5-1969, GS R.Kirsch đang làm Giám đốc Bệnh viện Ngoại khoa, thuộc Viện Hàn lâm Y học Carl Gustav Carus, ông vẫn làm việc miệt mài và coi những hành động ủng hộ Việt Nam là một phần trong cuộc đời hoạt động khoa học, xã hội của mình. Ông đã làm việc và cống hiến cho khoa học đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, và thật may mắn, một trong những tâm huyết của ông đã dành cho nhân dân Việt Nam, cho Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức.
***
Ngày nay, Bệnh viện Việt – Đức là một trong những Bệnh viện Ngoại khoa hàng đầu của Việt Nam. Tên tuổi của nó được gắn liền với nhà ngoại khoa lừng danh – GS.VS Tôn Thất Tùng. Tâm huyết cả đời của GS Tôn Thất Tùng nằm ở nơi đây. Nhưng sẽ là thiếu sót khi nhắc tới lịch sử phát triển của Bệnh viện này mà không nhắc tới GS R.Kirsch – một người bạn Đức. Thông qua những tư liệu này, chúng ta thấy rõ, thành công của Bệnh viện Việt – Đức ngày hôm nay còn có sự đóng góp của GS R.Kirsch. Vượt qua mọi khoảng cách về địa lý, không gian, nhà khoa học R.Kirsch đã đóng góp công sức của mình cho Việt Nam bằng những hành động và việc làm cụ thể, suy rộng ra, nó là biểu hiện tinh thần quốc tế trong sáng của nhân dân Đức đối với nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của ông, cùng với tên tuổi của GS.VS Tôn Thất Tùng sẽ không bao giờ bị lãng quên và sẽ mãi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Việt – Đức hôm nay và mai sau.
Hồng Thanh
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
[1] Từ năm 1958, Bệnh viện Phủ Doãn đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức. Từ năm 1991 Bệnh viện có tên là Bệnh viện Việt – Đức.