Trong xa cách vẫn trọn vẹn một tình yêu

 Men theo con ngõ nhỏ ở “phố nhà binh” Lý Nam Đế, Hà Nội, những nghiên cứu viên của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tìm đến một ngôi nhà bình dị của gia đình GS. Bác sĩ Nguyễn Thúc Mậu. Bà quả phụ Nguyễn Thanh Lịch đã niềm nở tiếp đón chúng tôi.

Lần đầu tiếp xúc bà có phần dè dặt, ngại ngùng khi nói về những ký ức của người chồng quá cố – GS Nguyễn Thúc Mậu. Nhưng trong lần tiếp xúc này, ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa nhân văn của Trung tâm, cùng niềm cảm tín, bà đã không giấu nổi xúc động chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống gian khổ thời chiến tranh và tình yêu của hai người. Qua câu chuyện chúng tôi thấy ở bà một nghị lực phi thường của người vợ, người mẹ Việt Nam.  

 

Bà  Nguyễn Thanh Lịch bàn giao hiện vật

    cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam  

Đến với nhau trong thời kỳ cam go, ác liệt của cuộc Kháng chiến chống Pháp, tình yêu giữa hai ông bà được nhen nhóm rồi cứ thế bùng cháy. 

“Tôi nghe chị gái kể lại, trong một chuyến đi công tác Cao Bằng, chị  bị ngã suối, ướt hết tư trang, trong đó có ảnh của tôi. Ông Mậu cũng đi trong đoàn công tác đó vô tình thấy ảnh tôi, ông hỏi han, rồi từ đó, qua chị tôi mà thư từ trao đổi với tôi. Thời đó, thư từ còn phải qua kiểm duyệt khắt khe lắm. Sau đó, được sự đồng ý của chỉ huy cấp trên, lễ thành hôn của chúng tôi  được tổ chức ngày 18-5-1952, tại một căn nhà lá – Hội trường của Cục Quân y, phố Ngữ (Thái Nguyên). Đám cưới rất giản dị, chỉ có thuốc lá, ít bánh cravat ngào đường đen, bánh khoai lang và bánh xu xê, nhưng thật vui và ấm tình đồng đội”. Bà Thanh Lịch bồi hồi nhớ lại.

Năm 1955, khi đứa con đầu lòng Nguyễn Thị Thanh Hà được 3 tháng, niềm vui tưởng đã vẹn toàn sau những tháng năm xa cách, thì BS Nguyễn Thúc Mậu được bên Quân đội cử đi học chuyên ngành Tổ chức chỉ huy Quân y ở Liên Xô (1955-1958). Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, BS Mậu không ngừng nghỉ mang hết tài sức phục vụ ngành Quân y từ cuộc Kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, cho đến thời bình. Tiếng là chung sống với nhau 37 năm (1952-1989), nhưng thời gian hai người ở gần nhau rất ít, chỉ có sự xa cách và nhớ nhung. Cảm phục những hi sinh thầm lặng của người vợ thân yêu, nên khi được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, xúc động tận đáy lòng, GS Nguyễn Thúc Mậu nói với vợ con: “Huân chương này xứng đáng là của mẹ con”; “Mẹ con vất vả lắm rồi, quá vất vả”. Mà bà cũng có bao giờ  trách ông, vì “có đâu thời gian mà trách”, thời chiến là vậy. Dù cuộc sống có khó khăn, gian khổ, bà Lịch vẫn cảm thấy mãn nguyện vì cuộc đời mình gắn với “người thầy thuốc Quân y giản dị và khiêm tốn”, có những người con ngoan, hiền, hiếu thảo. Tiếc rằng GS Mậu đã “đi xa”, không được cùng hưởng niềm vui trọn vẹn với người vợ tri kỉ – Nguyễn Thanh Lịch.

Tin tưởng vào mục đích và những hoạt động thực tế của Trung tâm, bà Nguyễn Thanh Lịch trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam những kỷ vật quý giá đã gắn bó với người chồng quá cố – GS Nguyễn Thúc Mậu.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin trân trọng cảm ơn và chúc cho người bạn đời thủy chung của cố GS Nguyễn Thúc Mậu mạnh khỏe và an lành trong niềm vui cùng con cháu, niềm vui của đất nước đổi mới. Chúng tôi tin tưởng sẽ được tiếp tục chia sẻ cùng gia đình những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của GS Nguyễn Thúc Mậu.

 

                                                            Lưu Thị Thúy

                                       Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam